Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Hội Hữu nghị Việt Nam - Rumani * Bine ati venit la Website al Asociatiei de Prietenie Vietnam - România * Welcome to Website of Friendship Association Vietnam - Romania

Bài 6: BẠN CÙNG LỚP VÀ NHỮNG KỶ NIỆM ĐẸP NHƯ MƠ

  07/11/2020

Sợi dây tình cảm “bạn đồng môn” trong những năm học tập ở Khoa Công nghệ lọc hóa dầu của Học viện Dầu khí Địa chất Bucarest đã gắn kết chúng tôi suốt ngần ấy năm trời, vượt biên giới với khoảng cách hơn nửa vòng trái đất.

Bộ ba chúng tôi là nữ sinh viên học cùng một lớp, trong Khoa Công nghệ chế biến dầu khí (Lọc hóa dầu) của Học viện Dầu khí Địa chất Bucarest (IPGG), sau này chuyển đến Ploiesti và đổi tên thành Trường Đại học Dầu khí Ploiesti.

Chị Zaida Maria Rodriguez Camagues, mà chúng tôi thường gọi là Zaida, đến từ Cuba, Anisoara Bac chúng tôi thường gọi là Ani là sinh viên Rumani, và tôi đến từ Việt Nam.

Năm 1973, khi bước vào năm thứ nhất, chúng tôi quen nhau. Tôi và Ani cùng tổ, chị Zaida tổ khác, ở cùng phòng trong ký túc xá với Ani, nhưng không hiểu sao lại chơi thân với nhau. Chị Zaida là cán bộ đi học nên hơn bọn tôi gần chục tuổi và chín chắn, tôi toàn gọi chị ấy là “mẹ đen”, chị ấy gọi tôi là “con gái”, và cho đến bây giờ chúng tôi vẫn xưng hô như vậy. Zaida cao hơn 1m80, da đen, tóc xoăn tít. Ani bé nhỏ như con gái Việt Nam, xinh xắn và vui tính, hay giúp đỡ các bạn ngoại quốc. Tôi thì cũng “bé nhỏ” nhưng to hơn Ani một chút.

Những ngày sinh viên, nhất là 2 năm đầu, chúng tôi nhận dược nhiều sự giúp đỡ từ các bạn Rumani và Ani, các bạn cho mượn vở ghi để sửa bài, giúp đỡ khi làm thí nghiệm, tập vẽ..., còn với chị Zaida, thì chị ấy thực sự là chỗ dựa tinh thần của tôi. Hồi đó thư từ phải mất mấy tháng mới đến nơi, nên nhiều khi lo lắng, nhớ nhà là lại khóc, và chị ấy lại an ủi, khi có chuyện gì buồn cũng kể và lại được động viên với những lời khuyên rất có tình có lý. Sau đó, Ani lấy chồng sớm nên không ở cùng ký túc xá nữa, nên bọn tôi chỉ gặp trên lớp và thỉnh thoảng khi có việc phải ở lại thì Ani ngủ nhờ phòng chị Zaida, nhưng không vì thế mà tình bạn phai mờ. Đến 1978 chúng tôi tốt nghiệp, tạm biệt nhau mà không biết có cơ hội gặp lại không.

Khoảng chục năm đầu sau khi tốt nghiệp, chúng tôi có thư từ cho nhau đều đặn và khi biết có ai đi Cuba tôi đều gửi chút quà cho chị Zaida. Nhưng rồi không may nhà tôi bị cháy tầng 3 và cái bàn có ngăn chứa tất cả thư từ và ảnh của tôi bị cháy hết nên mất liên lạc từ đó. Tuy nhiên, vận may lại đến khi năm 2007, Lucia, một cô bạn cùng học, làm cho hãng Technip gặp một anh cùng làm với tôi, hỏi thăm và anh ấy cho email và Lucia gửi thư cho tôi. Nhờ có Lucia nên khi chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày tốt nghiệp vào năm 2008, các bạn liên lạc được với tôi và tôi cũng may mắn sang được Rumani, chị Zaida được Anisoara mua vé máy bay nên cũng có mặt. Vì tôi sang đúng ngày các bạn tụ họp nên Anisoara rất chu đáo, nhờ chồng cũ ra sân bay đón tôi và chở đến chỗ họp. Khỏi phải nói nỗi vui mừng của tôi khi gặp lại các bạn và chị Zaida, cứ ôm nhau mà khóc vì không ngờ có ngày gặp lại. Những ngày sau, chúng tôi đi chơi cùng nhau một số nơi nhưng chỉ được một tuần rồi phải chia tay.

Lần gặp này có một kỷ niệm là tôi còn bị trục trặc hành lý khi chuyển máy bay nên khi đến buổi gặp chính thức vẫn áo phông, quần dài, đến tiệc tối mới diện nhờ váy áo của Ani. May quá, mọi thứ vừa vặn, trông cũng xinh ra phết!

Năm 2013, kỷ niệm 35 năm ngày tốt nghiệp chỉ có vợ chồng tôi đến được. Lần này có nhiều thời gian nên ngoài việc thăm thú các địa điểm du lịch, vợ chồng tôi đã về thăm ngôi nhà mà Anisoara sinh ra và lớn lên ở một làng nhỏ, cách Bucarest gần 200km. Ngôi nhà của Anisoara rất xinh xắn với những ô cửa vòm, bao quanh là khuôn viên với táo, nho, vườn rau mùa nào thức ấy và có cả một giếng nước nữa. Làng quê cũng thật thanh bình, đến nỗi một buổi sáng tôi vẫn mặc đồ và đi dép trong nhà, chỉ định đi dạo một chút mà rồi cứ đi, đi mãi không muốn về. Lần này không có Zaida nên hai đứa nhớ lắm và ước ao sẽ dược gặp nhau ở Việt Nam hoặc Cuba.

Đón giao thừa và du xuân trên quốc đảo Cuba

Năm 2014 tôi và Anisoara quyết định sẽ sang Cuba chơi và bắt đầu dành dụm tiền bạc, lên kế hoạch. Với mục đích có một kỷ niệm nhớ đời, chúng tôi quyết định thu xếp để đón Tết dương lịch cùng nhau ở Cuba. Đêm Noel vợ chồng tôi lên đường, sau hơn 1 ngày đêm đã đặt chân đến La Havana, mừng mừng tủi tủi khi được ôm “Mẹ Đen” yêu dấu. Nhà chị Zaida ở khu vực có thu nhập trung bình của Havana; nhà này là của thầy giáo dạy chị Zaida ngày trước, để thừa kế cho chị ấy. Nhà 1 tầng, nhưng chị Zaida đã nâng thêm 1 phòng tầng trên để chúng tôi sang có chỗ ngủ, khuôn viên độ 60 mét vuông, sạch sẽ, gọn gàng. Hôm sau tôi và chị Zaida lại thuê xe đi sân bay đón Anisoara. Mấy ngày đầu ở Havana, chúng tôi gặp một số bạn, đi chơi phố cổ và một bãi tắm cách Havana 20km. Tối 31/12/2014 chúng tôi đến thăm thành cổ El Morro, một trong những thành cổ quan trọng nhất của Havana, được xây dựng vào cuối thế kỷ 16 đầu thế kỷ 17, ở đây chúng tôi được xem màn trình diễn nghệ thuật truyền thống của Cuba có từ thế kỷ 17. Sau khi thăm thành cổ, chúng tôi ra bờ biển ngồi đợi giao thừa rồi về nhà mừng năm mới với các món nem cuốn, canh măng của Việt Nam, salad của Rumani, cơm đậu đen của Cuba.

Theo dự định, ngày 2/1/2015 bắt đầu cuộc hành trình dọc đất nước Cuba bằng xe thuê do Anisoara lái. Do chủ quan không thuê xe trước, lại trúng mùa cao điểm du lịch ở Cuba nên dù đã vận dụng nhiều mối quan hệ nhưng vẫn không thể thuê được xe ở Havana và phải chấp nhận phương án đi đến thành phố khác lấy xe. Ngày 2/1/2015 cả 4 chị em ra bến xe liên tỉnh thì lại đen đủi tiếp vì hết vé. Nếu quay về nhà vừa chán vừa mất tiền xe (cỡ 20 đô la), nên tôi bàn với chị Zaida vào đặt vấn đề với đội bán vé, xếp xe, đề nghị thu xếp chỗ cho bọn mình và sẽ bồi dưỡng thêm. Nhờ sự ăn nói khéo léo, chị Zaida đã thuyết phục được việc ưu tiên cho các bạn ngoại quốc trong đó có bạn từ Việt Nam tới. Cuối cùng, chúng tôi cũng đi được và số tiền bồi dưỡng cũng không đáng là bao.

Đến Cienfuegos, một thành phố nhỏ với dân số chưa đến 200.000 người, cách Havana 250km về phía Nam chúng tôi ở lại 1 đêm, hôm sau thăm thành phố và đến hãng cho thuê xe lấy xe đi tiếp. Anisoara lái, chị Zaida chỉ đường, chúng tôi đã đi du xuân, đến các thành phố Trinidad, Sancti Spiritus, Camaguey, Bayamo, Santiago de Cuba, Moron, Ciego de Avila, Santa Clara. Đi đâu có bạn học cũ là gặp gỡ, không thì 4 chị em đi chơi, ngắm cảnh; ở thì nhà trọ homestay, khoảng 20-30 đô la một phòng, ăn sáng mất khoảng 3-5 đô la, ăn tối khoảng 8-10 đô la mỗi người. Các thành phố của Cuba đều nhỏ, xinh xắn, kiến trúc Tây Ban Nha và thành phố nào cũng có một trung tâm lịch sử với 1 quảng trường, tượng anh hùng dân tộc và đó cũng là nơi mọi người tụ tập, gặp gỡ nhau. Đường đi rất dễ vì đường tốt, vắng người, chúng tôi mang đồ ăn theo và đói đâu thì tìm chỗ ngả ra ăn chứ không ăn hiệu để tiết kiệm tiền.

Điểm xa nhất trong hành trình của chúng tôi là Santiago de Cuba, nơi có bạn Gilbelto học cùng khóa chúng tôi nhưng khác tổ. Vợ chồng bạn cùng làm ở nhà máy lọc dầu và được phân một căn hộ hơn 40 mét vuông ở tầng trên cùng của một chung cư 5 tầng. Con gái duy nhất của hai bạn xinh xắn, đã đỗ thủ khoa ở trường đại học Đông Dương và làm cho hãng du lịch ở Santiago de Cuba. Cháu rất chu đáo, khi biết các bạn của bố đến đã lên chương trình du lịch, tìm giới thiệu bằng các thứ tiếng khác nhau để các cô chú có thể đọc được. Mấy ngày chúng tôi ở đấy, vợ Gilbelto khá bận, đi làm về là lo chuẩn bị bữa tối rất thịnh soạn mà tôi biết để có những bữa đãi bạn như thế nhà Gilbelto đã phải nhịn ăn hoặc mua chợ đen số thực phẩm đó; còn Gilberto và con gái thì có nhiệm vụ đưa chúng tôi đi chơi.

Có một kỷ niệm không bao giờ chúng tôi có thể quên được là một tối nhà hết gas, Gilbelto đi mua mà mãi không về, hóa ra là phải đi mua giá cao vì tiêu chuẩn phân phối 3 tháng 1 bình đã hết, và cửa hàng gần thì hết gas, phải đi xa và đi bộ. Khi nhìn thấy cái xe tự chế do Gilbelto kéo bình gas thì chúng tôi cảm động đến rơi nước mắt vì sự chu đáo, tận tụy của bạn. Ở Havana thì đỡ hơn, có đường ống dẫn gas vào từng nhà, dùng thoải mái với chi phí không đáng là bao.

Sau 3 tuần ở Cuba, vợ chồng tôi tạm biệt Zaida và Anisoara về nước với tình yêu và nỗi nhớ đất nước xinh đẹp và những người bạn chân thành, tình cảm.

Hành trình xuyên Việt

Với chị Zaida nói riêng và các bạn Cuba nói chung, Việt Nam và Bác Hồ rất thân thương, ở đó chị Zaida có “con gái nhỏ” là tôi, nên mơ ước được một ngày đến Việt Nam. Tôi và Anisoara âm thầm lên kế hoạch gặp nhau ở Việt Nam và tôi lấy vé cho chị Zaida, Anisoara tự lấy. Ngày 28/10/2017 Anisoara đến Hà Nội, chị Zaida trục trặc ở sân bay Canada nên chậm một ngày. Những ngày ở Việt Nam, tôi đưa được chị Zaida và Anisoara đến Sa Pa, Vịnh Hạ Long, quê Bác, Huế, Nha Trang, Đà Lạt, TP Hồ Chí Minh, Đồng bằng sông Cửu Long. Chuyến đi của chúng tôi rất vui vẻ, đầy kỷ niệm, lúc nào chúng tôi cũng cười, ngay cả khi gặp bão phải lội nước đi chơi, ăn bánh ở Huế, hay lúc bị muỗi đốt ở niền Tây Nam Bộ, mất ngủ khi đi xe khách… Cũng dịp này, chúng tôi may mắn được tham gia cuộc họp mặt của lưu học sinh Việt Nam sang Rumani năm 1972, nên chị Zaida và Anisoara được gặp các bạn cùng khóa ở các thành phố khác nhau và nhận được tình cảm nồng ấm, chân thành của các bạn. Khi rời TP Hồ Chí Minh về nước, bạn Nguyễn Trường Giang, cựu sinh viên ngành khoan còn chu đáo mang ảnh ra tặng các bạn. Trước khi chia tay, các bạn ở TP Hồ Chí Minh cũng tổ chức một bữa tiệc chia tay và Zaida đã gặp lại Đức và Hòa mà các bạn hỏi thăm mãi; còn Vân thì do không tham gia được hôm trước, nên đã mời các bạn ăn trưa, thế là chị Zaida và Anisoara đã gặp lại đủ 5 nữ Việt Nam cùng học hồi đó.

Ngày 19/11/2017 chúng tôi chia tay, chị Zaida và Anisoara về nước. Lần gặp mặt này, ai cũng tuổi cao nhưng vẫn nuôi hy vọng gặp lại nhau ở đâu đó.

Tình bạn của chúng tôi là như thế, cũng không có gì đặc biệt, chỉ có điều, với chúng tôi nó là vô giá. Có lẽ sợi dây tình cảm “bạn đồng môn” trong những năm học tập ở Khoa Công nghệ lọc hóa dầu của Học viện Dầu khí Địa chất Bucarest đã gắn kết chúng tôi suốt ngần ấy năm trời, vượt biên giới với khoảng cách hơn nửa vòng trái đất. Bây giờ mong ước lớn nhất của tôi là chúng tôi mạnh khỏe và có thêm cơ hội được gặp nhau.Xong chuyện kỷ niệm các lần gặp mặt của ba chị em chúng tôi, cũng xin nói qua về công việc từ khi tốt nghiệp. Anisoara không làm việc trong ngành dầu khí, mà làm việc trong nhà máy sản xuất thuốc tân dược, Viện nghiên cứu và Trung tâm tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng. Tôi công tác trong ngành Dầu khí ở Việt Nam, ban đầu tại Viện Dầu khí Việt Nam, rồi Công ty Dung dịch khoan và Hóa chất, và cuối cùng là Ban Chế biến Dầu khí của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam). Chị Zaida là may mắn nhất khi được làm việc ở Nhà máy lọc dầu Havana từ khi tốt nghiệp (1978) đến 1986, sau đó chuyển sang các công ty thương mại cho đến khi nghỉ hưu.

Hà Nội, tháng 3 năm 2018

Nguyễn Thị Ngọc Lan (IPGG 72-78)

 

 

Tin tức mới

Danh sách Tag
Lượt truy cập
  • 3
  • 1075
  • 22,362,570