Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Hội Hữu nghị Việt Nam - Rumani * Bine ati venit la Website al Asociatiei de Prietenie Vietnam - România * Welcome to Website of Friendship Association Vietnam - Romania

CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ

  27/11/2015

Tôi nhớ lại khi đọc bài thơ “Em tìm anh trên bán đảo Bancăng” của Khổng Văn Đương đăng trên báo Văn nghệ cách đây gần chục năm. Một bài thơ tình hay vào loại bậc nhất thế giới, nói về một bi kịch tình yêu của một sinh viên Việt Nam (Khổng Văn Đương) với một cô gái Rumani vô cùng trong sáng, chân thành đối với một thanh niên Việt Nam, nhưng họ không lấy được nhau vì quy chế ‘cấm yêu’ lúc bấy giờ (1960-1975) đối với sinh viên Việt Nam ở nước ngoài. Tình yêu đang mặn nồng thì anh sinh viên KVĐ phải lẩn tránh vì sợ bị kỷ luật, sợ bị đuổi về nước. Còn cô gái Rumani thì suốt ngày lang thang từ trên núi Bancăng cao ngất xuống tận biển sâu tìm người yêu của mình, nhưng không thấy đến mức gần như phát điên. Tôi không những đọc nhiều lần bài thơ tình rất hay đó mà còn viết lời bình và cho đăng lại bài thơ “Em tìm anh trên bán đảo Bancăng” trên tạp chí Văn hiến Việt Nam. Tác giả Khổng Văn Đương gọi điện cảm ơn tôi và khi tôi vào thành phố Hồ Chí Minh công tác, Khổng Văn Đương tìm đến thăm tôi và tặng cho tôi 1 triệu đồng !...

Đối với tôi 1 triệu đồng không có gì lớn mà hơn tất cả là giá trị nội dung bài thơ “Em tìm anh trên bán đảo Bancăng” đó mở cái chìa khóa cho ta thấy được những bí mật tình yêu của sinh viên Việt Nam ở Rumani trong một giai đoạn lịch sử khá đặc biệt ‘cấm yêu’ và từ đó những chuyện tình yêu như “bi hài kịch” trên đất Rumani mà tôi được biết, được chứng kiến cứ như một cuộn phim dần dần mở ra trong ký ức tôi. Nhiều cựu sinh viên ở Rumani khuyên tôi nên kể lại cho vui và cũng để thấy một thời ấu trĩ về công tác tư tưởng nếu không có một quan điểm mởi mẻ, cởi mở của đồng chí Lê Duẩn thì những chuyện bi hài về tình yêu của sinh viên ở Việt Nam còn tiếp diễn.

Câu chuyện mà tôi không bao giờ quên, là cuộc chia ly đầy nước mắt của đôi bạn trẻ Việt Nam – Rumani trên sân ga tàu liên vận Bucarest vào mùa hè năm 1970 - Đôi trai gái này đã bí mật yêu nhau suốt ba năm với bao lời hẹn hò sẽ cưới nhau, sẽ đưa cô vợ trẻ Rumani xinh đẹp về sống ở Việt Nam trong thời buổi chiến tranh vô cùng gian khổ và thiếu thốn! Cô gái Rumani chấp nhận tất cả khổ cực ở Việt Nam và cô đã chuẩn bị một hành trang áo, quần, tó lót… cùng những dụng cụ trong gia đình như nồi, soong, cặp lồng, bát, chén, đũa… Nhưng tình yêu của họ bị bại lộ và anh sinh viên cùng quê với tôi bị đuổi về nước. Hôm tiễn anh ra ga, có hàng trăm sinh viên Việt Nam và Rumani đứng đầy trên sân ga vẫy tay tạm biệt anh sinh viên xấu số bị đuổi về nước. Anh sinh viên bị kỷ luật được cô người yêu Rumani ôm chặt, ghì lấy kéo lại không cho đi! Cuộc tình đổ vì, cuộc chia ly oan nghiệt khiến những người có mặt trên sân ga bùi ngùi, xúc động nhưng không ai dám binh cặp tình nhân này. Vì làm sao cưỡng lại được cái luật lệ khắc nghiệt lúc bấy giờ. Anh sinh viên phải gạt tay người yêu ra khi con tàu chuyển bánh. Cô gái Rumani lao theo đoàn tàu rồi ngã gục xuống đường ray than khóc nức nở! Tôi và nữ sinh viên Xuân Vui (sau này là Trưởng ban Văn nghệ - Đài Truyền hình Việt Nam) lấy tình đồng hương với nạn nhân mà cố dìu cô gái Rumani về nhà, rồi lấy tất cả tài thuyết phục ra làm cho cô gái thôi khóc vì tin theo lời chúng tôi là: Cô sẽ được đến Việt Nam, sẽ được gặp lại người yêu, và sẽ được sống ở Việt Nam…

Tôi xin hạ màn ở đây với vở kịch kết lửng, để cho khán giả tự suy ngẫm.

Màn kịch thứ 2 tôi gọi là Hài kịch. Chuyện rằng, ở Camin Grizovesti, Trường đại học Tổng hợp Bucarest có nhiều nghiên cứu sinh, thực tập sinh Việt Nam và nước ngoài đủ các bộ môn. Tôi cũng ở tại đây và được sinh hoạt trong một chi bộ tổng hợp. Bí thư chi bộ là anh B. NCS kinh tế, người Thanh Hóa đó đứng tuổi, nguyên là giảng viên Trường đại học Kinh tế quốc dân. Anh này rất tốt, rất hiền, nhưng rất ghét chuyện yêu đương của sinh viên và không bao giờ  nhìn vào ảnh khỏa thân của Tây treo, dán ở đâu đó. Để trêu ông bí thư kỵ tình yêu này, hôm sinh hoạt chi bộ thường kỳ, người tìm địa điểm phòng họp chi bộ cố tình chọn cái phòng bọn Tây treo, dán đầy ảnh khỏa thân. Khi đến chủ trì họp, anh B giật mình khi nhìn thấy toàn ảnh sex trên tường, nhưng không thể chuyển địa điểm họp được, anh bèn ra lệnh: “các đồng chí hãy tập trung họp, không được nhìn lên tường…”. Nhưng là nghệ sỹ, tôi coi những bức ảnh nghệ thuật, ấy là chuyện thường và quan sát thấy nhiều anh thỉnh thoảng lại đưa mắt liếc vào những bức ảnh sex ấy mà người chủ trì cuộc họp không thể nào bắt được… Tan cuộc họp, anh nào cũng cười khoái chí vì đã được rửa mắt mấy giờ liền.

Cũng tại chi bộ này lại xảy ra một chuyện “đấu tố" suốt hai đêm, đến nỗi bọn Tây đi ngang qua nhìn thấy tưởng bọn Việt Nam chuẩn bị biểu tình chống Mỹ…

Chuyện có thật 100 phần 100. Anh, NCS đến Rumani, là đảng viên Trường đại học Sư phạm Hà Nội và chị H, thực tập sinh quê ở Khánh Hòa, hai người cùng chuyên môn nên thường gần gũi nhau rồi “lửa bén rơm” họ yêu nhau, hôn hít nhau và có ngờ đâu họ bị theo dõi rất chặt. Rồi một ngày, khi họ đang yêu thì bị bắt quả tang qua một lỗ cửa phòng và rồi bị đưa ra chi bộ kiểm điểm suốt hai đêm liền tại một địa điểm ngoài Camin Grizovesti. Các đảng viên thi nhau “đấu”, nào là: “đất nước đang có chiến tranh, nhân dân khổ cực, thế mà đồng chí được đi du học, sung sướng lại sinh hoạt bất chính, làm mất uy tín người công dân Việt Nam, người đảng viên cộng sản…

Đồng chí hãy tự giác khai nhận khuyết điểm đi… Đồng chí đừng ngoan cố chối tội…

Cái điệp khúc ấy cứ lặp đi lặp lại và kéo dài suốt hai đêm, nhưng khổ chủ, anh NCS tên là N ấy cứ ngồi im, thỉnh thoảng lại trả lời: “không có”, “Tôi không hủ hóa”. Rồi anh ngồi lặng thinh mặc cho mọi người quy tội đấu tố…. Tôi liên hệ anh N này “kiên cường” không kém gì ông Nguyễn Đức Thuận ở nhà tù Côn Đảo, dù bị địch tra tấn tới kiểu gì vẫn một mực không khai… Những câu “đấu tố” cứ lặp đi lặp lại còn người bị đấu thì lặng thinh.

Tôi thấy không khí vô cùng căng thẳng, mệt mỏi và tiếc nuối vì đã mất hai đêm không được vào nhà hát để thực tập! (Việc học của tôi là phải vào nhà hát hầu hết các buổi tối).

Đến gần 12 giờ đêm thứ 2 mà anh NCS tên N vẫn không khai, không nhận tội, vì nếu nhận thì lập tức bị đuổi về nước, như anh sinh viên năm ngoái. Tôi bèn đứng lên dõng dạc nhận khuyết điểm thay cho anh N. Mọi người trố mắt, đồng chí bí thư hỏi: Tại sao đồng chí lại nhận khuyết điểm thay cho đồng chí N?

Tôi bình tĩnh nói: tại anh N ăn phải hòn hoa chim sẻ…

Đồng chí bí thư quát lên:

- Tôi đề nghị đồng chí không được đùa ở đây…

Tôi vui vẻ trả lời: - Không, tôi nói thật, rất thật, các đồng chí hãy bình tĩnh lắng nghe. Số là tôi bắn nỏ cao su rất tốt, chim sẻ Rumani rất to, rất béo, thỉnh thoảng tôi ngồi trong phòng nhìn thấy chim cu, chim sẻ đậu hàng đàn trên những cành cây, tôi dùng nỏ bắn bá phát bá trúng. Những lúc đó anh N thích thú đi nhặt chim sẻ về làm thịt nấu cháo cho tôi cùng ăn. Có lẽ anh N ăn nhầm nhiều hòn hoa chim sẻ nên mới sung lên… như vậy, tội này là do tôi bắn chim sẻ, tôi xin nhận hết!

Cả chi bộ cười òa lên và cuộc họp kết thúc. Anh N như người hùng miệng nở nụ cười, chân bước thẳng về Camin, mở tủ lấy chai bia thật to và con gà làm sẵn bọc túi nilong, bỏ vào nồi luộc rồi mời tôi sang liên hoan mừng thắng lợi…

Còn tiếp những hồi sau…

Trương Hoàng

Tin tức mới

Danh sách Tag
Lượt truy cập
  • 24
  • 3188
  • 22,481,849