TRỞ LẠI TRƯỜNG XƯA - 2

  18/09/2025

   Chặng 2 (phần 1):     Về với gia đình bạn…

         Hành trình tiếp theo đã được các bạn lên lịch từ cả vài tháng trước cũng là những ngày chúng tôi chờ đợi từ lâu. Chiều ngày 7, theo xe vợ chồng hai bạn Dan CopaceanuTucudean Ioan chúng tôi lên đường đến Oradea. Xe chạy êm trong nắng nhẹ bởi những con đường được che rợp bóng cây xanh ngút ngát (các bạn đã chọn đường du lịch quanh co lên các đỉnh núi cao để chúng tôi được thỏa sức ngắm phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp). Ngang qua chiếc hồ khá rộng, chúng tôi dừng nghỉ để chia nhau khay bánh mà các bạn đã mang theo. Giữa bao la đất trời, được những chiếc bánh thơm ngon thấm vào vị giác mới thấy các bạn chu đáo biết chừng nào…

       Chiều tối muộn đoàn về tới khách sạn Maxim bốn sao của gia đình bạn Tucudean Ioan. Một nghi lễ đặc trưng Ru làm chúng tôi thấy thú vị lẫn sững sờ. Thú vị bởi lời đề nghị: véo miếng bánh mỳ trên khay chấm vào đĩa muối cạnh bên và thưởng thức. Sững sờ vì các bạn muốn dành cho chúng tôi một sự bất ngờ nên không báo trước. Tiệc sang trọng đã được các nhân viên sắp đặt dưới tán của mái che ngoài sân trời trong ánh điện lung linh đủ sáng. Cách tiếp đón rất mộc mạc tự nhiên như giữa những người thân nên chúng tôi không còn khoảng cách. Tiện nghi khách sạn thì khỏi phải bàn. Chúng tôi thả lưng để giấc ngủ như trong mơ đang chầm chậm đến…

       Sớm ngày 8, không khí trong lành đưa nắng vào phòng ngủ ngay khi kéo tấm rèm che. Đứng trên ban công nhìn gần là dãy phố với những căn nhà thấp thoáng trên ô cửa sổ treo nhiều giỏ hoa các loại. Ăn sáng xong, chúng tôi vào trung tâm thành phố.

        Oradea không lớn. Sạch bóng và có dáng dấp của một đô thị lâu đời với những tòa nhà cổ mang phong cách kiến trúc Áo cùng những góc quanh mềm mại bên cạnh nhiều khoảng xanh công viên. Ở đây hiện diện một dòng sông chảy êm giữa những công trình đang xây dựng minh chứng cho một thành phố tràn đầy sức sống mới. Bất chợt chúng tôi bắt gặp gần quảng trường một sân khấu lộng lẫy với đội ngũ các bạn trẻ đang thi chạy cự ly gần. Sôi động bởi tiếng hò reo cổ vũ cùng những chiềc trống nhỏ lắc tay rộn rã làm cả một khoảng không gian như đang trong lễ hội…

       Các bạn đưa chúng tôi vào thăm Tòa thị chính. Người quản lý niềm nở dẫn chúng tôi lên lầu chiêm ngưỡng nội thất với dấu ấn của quyền năng. Thật bất ngờ, ngài Thị trưởng thành phố xuất hiện (mặc dù hôm đó là thứ 7) và khi biết chúng tôi là những cựu sinh viên học tại Cluj, ông đã dừng lại hỏi han và vui vẻ chụp hình chung. Ấn tượng nhất là khu nhà liên hoàn Palatul “Vulturul Negru” có tới ba lối ra-vào với mái che bởi hệ thống khung vòm dẫn đến điểm trung tâm cao vút ba tầng khung nhọn dần về phía chóp. Thật kỳ lạ: ở đây không cần điều hòa mà nhiệt độ luôn ở mức mát lạnh từ hệ thống thông gió được thiết kế khác thường, tiếc là chúng tôi chưa kịp tìm hiểu kỹ…

       Chỉ mấy tiếng được dạo quanh nhưng chúng tôi đã thu vào tầm mắt một phần quy mô của thành phố đẹp như tranh-Oradea probabil cel mai frumos oras din Romania”. Mê mải ngắm rồi như chợt nhận ra: có nét gì khác với Cluj ở một vài góc nhìn. Có lẽ đó chính là các hoạt động cộng đồng, những chiếc trolaybuyt len lỏi ngay tại trung tâm, những chiếc ghế dài được đặt rải rác dưới tán cây để ngồi thư giãn hay cái cách mọi người đi trên phố với những bước chân như nhanh hơn …

      Chiều về, chúng tôi đều mong được đến thăm nhà vợ chồng hai bạn Cornelia-Dan Copaceanu- những người đã gắn kết nhiều nhất qua hai lần tới Việt Nam từ tấm lòng yêu mến những người bạn không cùng quốc tịch và nền văn hóa Việt. Xe đưa chúng tôi qua nhiều dãy phố về đêm yên ả rồi quẹo vào lối rẽ đến nhà cao tầng để bước lên lầu 2. Căn hộ được sắp xếp thật gọn gàng. Ngay sau cửa ra vào là phòng khách với nhiểu kệ sách được kê khéo léo quanh tường. Không cần quan sát, chúng tôi đã thấy những bức tranh của các bạn LuyênHòa-Tăng trao tặng được treo trang trọng bên cạnh chiếc kệ đặt nhiều quà kỷ niệm từ Việt Nam xa mà như gần ở ngay đây...

      Chuyện trò một lúc rồi chúng tôi kéo nhau vào phòng ăn kiêm bếp. Bạn Cornelia (Neli) hiền hậu đã nấu sẵn nồi súp to tướng và bánh mỳ-bơ-phomai-rượu-nước ngọt-trái cây… được xếp đầy bàn. Bữa ăn của những người bạn đã thân quen từ lâu và thấu hiểu thật ấm áp. Không một chút khách sáo, chúng tôi quây quần bên nhau như trong một gia đình. Được ngồi trong căn hộ và hình dung cuộc sống thường ngày, chúng tôi thêm mến yêu các bạn từ chính tố chất giản dị, chân thành rất dễ nhận ra. Các bạn như được sinh ra để đón nhận và cho đi không hề đo đếm. Những món quà nặng ký các bạn mang vác qua chặng bay dài bữa trước tặng chúng tôi đã làm chúng tôi không khỏi áy náy. Nhưng hôm nay, chúng tôi hiểu: những tấm lòng ấy luôn mong làm tốt nhất cho người khác…

       Sáng ngày 9, Tucudean Ioan (Tucu) tươi cười đón chúng tôi lên xe đi du ngoạn. Theo dõi cách bạn sắp xếp lịch trình và đã kịp quan sát kiến trúc cùng cách bài trí khách sạn vừa hiện đại, vừa mang tính truyền thống- chúng tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. (Để kể về người bạn này cần có những trang viết riêng bởi những sự kiện mà bạn đã trải qua thật khó có thể nói trong mấy dòng ngắn ngủi…).

        Xe đưa chúng tôi qua những cánh rừng chưa có dấu vết khai thác gỗ, những cánh đồng cỏ mênh mông cùng nhiều đàn cừu đông đúc, những làng quê yên bình với hàng hàng mái nhà một-hai tầng ngói đỏ nâu thấp thoáng xen trong các khu vườn với những tán cây trĩu quả và những giàn hoa…

      Dừng trước chợ Piaţă Rurala”, chúng tôi tranh thủ mua mấy loại quả tươi ngon được xếp gọn gàng trong những hộp caton hay thùng gỗ ngay phía bên ngoài. Len lỏi qua mấy gian hàng, chao ôi là rau-củ-quả đầy ắp trên các kệ, bắp cải-bí đỏ-dưa leo-củ cải… như vừa được cắt hái từ vườn. Xéo qua bên là hàng dài các chậu hoa nhiều loại, đủ màu. Rộng tít vào trong có rất nhiều gian hàng nữa…

       Tiếp tục hành trình. Chúng tôi cùng reo lên khi xe đi xuyên qua hai dãy nhà ven đường đẹp như vẽ. Bỗng hai bạn Angela (vợ của Tucudean)Neli (vợ của Dan) cất tiếng hát trong veo như thiếu nữ rồi Dan say sưa cùng hòa giọng làm chúng tôi thích thú khi nhận thấy các bạn hát mới hay làm sao và vẫn hồn nhiên lắm…

      Không còn khái niệm về thời gian, chúng tôi bị cuốn vào các câu chuyện vui và được các bạn thuyết minh khi qua từng miền đất. Chẳng mấy chốc, lối vào hang động Đầu Gấu thuộc Petrisa đã ở ngay trước mặt. Cũng không khác nhiều so với các hang động ở Việt Nam. Những cột nhũ đá lóng lánh dưới ánh điện đủ hình thù kỳ dị cuốn hút mọi trí tưởng tượng theo góc độ của người đang thưởng ngoạn…

      Xe dừng ở lối vào qua chiếc cổng gỗ của khu vườn đầy cây ăn trái và hoa lá- địa chỉ mà chúng tôi hướng đến hôm nay. Ngước mắt trầm trồ trước ngôi nhà toàn gỗ khá bề thế hai tầng, ngay bên cạnh là khoảng sân cỏ với nhiều loại đồ chơi trẻ em, đặc biệt là mô hình một chiếc trực thăng do chính Tucu làm cho các cháu của mình, chúng tôi biết: đây là điều bất ngờ thứ Nhất.

      Bữa tiệc do người con rể làm chủ bếp được dọn ra trong chiếc chòi cao riêng biệt với lò củi đang đỏ lửa để nướng các loại thức ăn. Các khay lớn với món ăn nhìn ngon mắt được mang ra. Các loại thức uống cũng đặc biệt không kém. Nhưng điều làm chúng tôi chú ý hơn cả là cách sắp xếp và tiếp khách. Đặc biệt là những cử chỉ chăm sóc giữa các thành viên: chỉn chu và đằm thắm…Hai bạn Tăng-Tucudean lại chính là hai người bạn cùng seminar ngày trước và cặp đôi vợ chồng Tucudean Ioan-Angela và Dan Copaceanu-Cornelia là bạn thân nên các câu chuyện cứ rôm rả như không dứt.

      … Về nghỉ, Hòa không quên dặn ”sáng mai đến thăm nhà máy may của bạn rồi đúng 16 giờ có mặt tại bếp để thực hiện nhiệm vụ đã bàn”.

         Sáng ngày 10, Tucu đưa chúng tôi đến thăm nhà máy may. Quan sát, chúng tôi bắt gặp hệ thống thông gió và chiếu sáng có kiến trúc như ở khách sạn Maxim. Lại thêm điều bất ngờ được phát hiện ở đây…

         Bữa tiệc đáp lễ của nhóm cựu sinh viên Việt Nam ngay trong khách sạn sang trọng được đại gia đình chủ nhà cùng vợ chồng hai bạn Dan-Cornelia đón nhận chân thành. Của cho không bằng cách cho, các bạn của chúng tôi quả thật chu toàn đã chuẩn bị mang từ Pháp các nguyên liệu cho hai món ăn Việt đặc trưng: PhởNem. Không chỉ thế, menu còn được in bằng hai thứ tiếng Việt-Ru trên nền hoa sen thể hiện mối giao hòa Ru-Việt.

           Sớm 11, hai bạn Hòa-Tăng rời Rumani để về Paris. Trưa cùng ngày Hằng-Phượng cũng rời Oradea theo xe của vợ chồng hai bạn Cornelia-Dan Copaceanu về Aiud.

Nhóm cựu sv khóa 74-79 ĐH Bách khoa Cluj-Napoca, Tháng 6/2024

Tin tức mới