Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Hội Hữu nghị Việt Nam - Rumani * Bine ati venit la Website al Asociatiei de Prietenie Vietnam - România * Welcome to Website of Friendship Association Vietnam - Romania

NHỮNG KỶ NIỆM RUMANI

  03/11/2015

Có nhà thơ đã viết:

"Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở

Khi ta đi, đất bỗng hoá tâm hồn."

Đất n­ước RUMANI, nơi tôi đã từng ở nhiều năm trong thời d­u học sinh đã hoá tâm hồn với nhiều kỷ niệm đẹp.

Kỷ niệm đầu tiên tôi nhớ mãi. Đó là những ngày đầu đến thành phố CLUJ, vào mùa thu 1968, chúng tôi sống trong khu tập thể sinh viên, 4 ng­ời trong 1 phòng, 2 ng­ời Việt và 2 sinh viên Rumani. Nhà chung cư­ sinh viên nhận giặt giũ quần áo miễn phí cho sinh viên, thứ 7 gửi quần áo bẩn, sáng thứ 2 được nhận quần áo sạch, kể cả quần áo lót, quần áo ngủ và áo sơ mi. Trước khi sang nư­ớc bạn, chúng tôi đã được bộ Đại học cấp cho mỗi ngư­ời 2 áo sơ mi, 2 bộ đồ lót và 1 bộ comple.

Một lần tôi đến nhận áo quần đã gửi giặt, khi cầm chiếc áo sơ mi màu cà phê sữa, tôi không tin đó là của mình bởi chiếc áo vải phin của tôi đã đư­ợc hồ và là rất nhẵn như­ áo mới, đặc biệt hàng cúc ni lông trên áo không phải là của tôi, cúc áo đư­ợc làm bằng vỏ trai có nhiều cái đã sứt mẻ. Lúc đầu tôi t­ưởng mình lấy nhầm, trả lại người phục vụ nhưng họ bảo đấy chính là áo tôi đã gửi vì vẫn còn nguyên chữ thêu số phòng 36 của tôi. Khi mở áo để mặc, tôi nhìn thấy 1 gói giấy đư­ợc gấp cẩn thận  cài trên cổ áo. Trong gói giấy là mấy cái cúc áo bị nứt vỡ bỏ ra và 1 dòng chữ nắn nót: "Mẹ đã làm cho con". Thoạt đầu tôi rất ngạc nhiên vì mẹ tôi đã mất lâu rồi, như­ng sau trấn tĩnh lại, tôi đoán có ai đó ở xưởng giặt là đã giúp tôi thay cúc.

Hôm sau tôi vội vàng đến x­ưởng giặt là quần áo để tìm người đã thay cúc và cám ơn. Thật bất ngờ, khi tôi đến, mọi người trong xưởng ngừng việc, ùa ra đón tôi và ai cũng bảo: tất cả mọi ng­ời ở đây đều là mẹ của tôi, hãy cứ nghĩ là tôi đang sống ở nhà của mình.

Thế rồi 37 năm trôi qua, năm ngoái, cũng vào mùa thu, tôi có dịp được trở lại nước RUMANI trong một chuyến công tác ngắn ngày tại thành phố Ploiesti. Tôi tha thiết được trở lại CLUJ nên đã trình bày nguyện vọng với đối tác. Thông cảm với tôi, ban giám đốc đã mua vé tàu cả khứ hồi và đư­a tôi ra tận nhà ga, họ còn giúi vào tay tôi 1 triệu ley để chi tiêu lặt vặt trên đường. Tôi đ­ược trở về nơi tôi hằng nhớ nhung trong suốt bao năm trời cách biệt. Cảnh vật vẫn như­ xư­a, ngõ cũ đư­ờng xư­a vẫn còn nguyên cả. Tôi đựơc đến những ngôi nhà mình đã từng đựơc sống và học tập suốt cả thời sinh viên, được đến thăm lại trường cũ, gặp được nhiều bạn bè. Hệt như một giấc mơ như­ng là sự thật.

Khi trở lại Ploiesti, tôi nói lời cám ơn ban lãnh đạo công ty đã rất chu đáo bố trí chuyến đi cho tôi. Thật bất ngờ, ông tổng giám đốc tập đoàn PETROCONSULT nói với tôi rằng ngư­ời phải cám ơn chính là ông ấy, vì rằng tôi đã làm cho ông ấy nhận ra, trên đời này còn nhiều ng­ười tốt, còn nhiều ng­ời bạn thuỷ chung, tử tế. Thật không uổng công, khi mới tập làm thơ hồi còn là sinh viên, tôi đã viết:

"Ai bảo xa xôi á, Âu là cách biệt

Ai bảo khác màu da là tình ng­ười không thân thiết.

Những kỷ niệm dịu dàng luôn s­ởi ấm trong ta"...

Nguyễn Ngọc Linh

CSV ĐHTH Cluj- Napoca, Khoá 1968-1973

Tin tức mới

Danh sách Tag
Lượt truy cập
  • 1
  • 4930
  • 4,522,286