Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Hội Hữu nghị Việt Nam - Rumani * Bine ati venit la Website al Asociatiei de Prietenie Vietnam - România * Welcome to Website of Friendship Association Vietnam - Romania

CÂU CHUYÊN NHỎ VỀ CHIÊC DÂY CHUYỀN CỦA MONICA

  24/04/2016

Tôi vốn nhỏ con lại chẳng được đẹp trai như nhiều sinh viên Việt khác trên đất Rumani cũng không có nhiều cơ hội tiếp xúc với con gái Rumani mấy. (Cả lớp có 2 sinh viên Viêt đều nhỏ con và 2 bạn nữ người Ru to như hộ pháp cả Curs khoảng trên 200 sv thì chỉ khoảng hơn chục bạn nữ thôi nghành Điện mà) nên chảng bao giờ có ý định tìm gái Ru mà tán mà yêu cả chưa nói chuyện cấm đoán của Đại Sứ Quán làm gì. Ấy mà cũng có một chuyện hy hữu sẩy ra như sau: 

Hè năm 1973, mùa hè thứ 5 tôi ở Rumani sau khi kết thúc tháng thưc tập ở xưởng đóng tàu Galati tôi háo hức trở về Iasi mong sớm gặp người yêu .Bạn gái tôi cô ấy thực tập ở Craiova đã cũng đã kết thúc và về đến Bucuresti rồi . Lúc đó Bác Phạm Văn Đồng sắp có chuyến thăm ở thủ đô nước bạn . Tôi đi chuyến tàu đêm thẳng từ Galati đên sáng đã về đến Iasi.

Về đến nhà tôi gặp ngay hai chuyên. Một là ngay giữa phòng một cái xe Diamant cũ mà Đức Hùng cùng ngành điện bí thư chi đoàn năm tôi cầm quỹ chi đoàn thực tâp ở Braila tìm mua đuoc mang về cho tôi. Hai là nhân được 1 bức điện của Nguyễn Xuân Giảng ở Timisoara :"Tao gẫy tay mày đến ngay" Đúng là toàn chuyện đáng lo. Chiếc xe đạp thì làm gì có tiền mà trả, học bổng có hơn 700 đông tiêu lúc nào cũng âm giờ bạn lai gẫy tay cách 900km cung lại phải vay số tiền kha khá để đên fhăm nó đây 5 h chiều lại ra ga đón người yêu nữa chứ đúng là rối tung rôi mù Ngồi nghĩ môt lúc tôi quyết đinh đi Timisoara ngay đêm ấy để còn kịp về sinh nhật cô ấy.

Chiều đó, tôi ra ga sớm hơn và mua 1 vé vòng có giá trị trong 1 tháng và 5 giờ đón bạn gái luôn. Khi trong taxi trên đường về tôi mới đưa vé tầu cho bạn gái nói 8h tối nay phải đi Timisoara, đang cười cô ấy bặt im không nói gì. 7 h tôi cô ấy tiễn tôi lên tàu đi Timisoara khi tàu chuyển bánh cô ấy dúi vội tay tôi 1 tờ giấy nhỏ viết vẻn vẹn mấy dòng : ' Anh đi vì bạn là đúng rồi thôi thì anh cứ đi đi bao giờ về cũng đươc ... nếu không vì nhớ anh chắc em đã ở lại Bucuresti với bạn bè em để đón Bác Đồng rôi",  lúc đó tôi như muốn nhảy xuông luôn nhưng không kịp mất rồi…

Đến nơi bạn tôi cũng đã bó bôt và treo tay phải qua vai ổn cả rồi (đanh bóng chuyền ngã gẫy tay phải) Các bạn câu ấy cũng xúm quanh giúp đủ viêc tôi như người thừa biết vậy cứ từ từ hãy đi xong. Tôi bảo ngày kia tao về Giảng không nghe tôi bảo sắp đến Sinh nhật bạn gái rồi . Giảng bảo biết thế tao để mấy hôm nữa mới báo cho mày xong. Tao không sao nhưng lấy cớ mời mày đên chơi thôi . Thế là nó keo tôi ra phố mua ngay một con bup bê to mát xanh chớp chớp và kêu chit chit được gửi về chúc mừng sinh nhật bạn gái tôi (Tất cả là tiền của Giảng tất vì tôi làm gì có). Hắn cô giữ tôi ở 1 tuần, hết thăm quan nơi này đến nơi khác.
Tôi lên tàu rời Timisoara khoảng 5 h chiều. Cuối cùng, Giảng cũng tha cho tôi về với Iasi của tôi. Tàu lắc lư ru tôi chìm trong giác ngủ đến khi tôi thấy rất ồn ào và tỉnh giấc thì ra đây là Craiova- một Thành phố lớn người lên xuống rất nhiều. Trong số người lên vào buồng tôi có một cô gái trẻ người Ru. Cô này người nhỏ nhắn chỉ cao hơn tôi ty chỏm đầu. Chúng tôi làm quen rât nhanh vì đây là thành phố không có sinh viên Việt Nam học nên cô rất háo chuyện với tôi.

Tôi hỏi và được biêt cô ấy lá sinh viên khoa văn Trường Đại học sư phạm Craiova, vừa hết năm thứ 2, nghỉ hè lên thăm anh chị ở Brasov.Thấy tôi nói tiếng Ru như người Ru cô ấy tỏ ra thích thú và ngưỡng mộ khi tôi sắp trở thành kỹ sư điện. Tôi hỏi cô ấy học văn chắc học nhiều về Mihai Êmínescu và thế là chúng tôi say xưa nói về thơ ông, tôi còn đoc thuộc cả bài Ngôi Sao ( La Steua) làm cô ấy ngạc nhiên và ngac nhiên hơn khi tôi phân tích ý nghĩa triết học của bài Sao Mai (Luciafarul) nữa , cô ấy bảo chưa học đến các bài phân tích sâu sắc như vây. Có lẽ trong mắt cô ấy tôi là người uyên thâm lắm chứ biết đâu tôi chỉ như con vẹt mà thầy dạy tiếng Rotaru đã nhồi nhét trong thời gian qua.

Gần nửa đêm tàu đến ga Bucuresti, tại đây, tôi phải chuyển tàu theo hướng đông bắc 400km về Iasi còn cô ấy- Monica về Brasov hướng Tây băc cũng chừng ấy cây số nữa. Điều đáng nói là lẽ ra cô ấy có thể đi ngay chuyến về Brasov sau đó 30 phút nhưng không đi mà muốn ngồi ở ga cùng đợi với rôi sau khi tôi lấy tàu về Iasi khoảng 1h30 phút nữa .Tôi giục thế nào cô ấy cung không nghe bảo tàu lên khu du lịch nhiều chuyển không lo. Thế là chúng tôi lại cùng nói chuyện nhưng về Brasov, tôi lai nói về Danh thắng ở vùng núi Carpat mà tôi đã đi qua như Sinaia, Piriu Rece, Poiana Brasov ,... Thế là cô ấy lại tròn mồm hỏi sao anh là người nước ngoài mà biết về văn hóa , lịch sử, địa lý Rumani nhiều thể ? Và cô ấy rủ tôi lên Brasov chơi. Lúc này tôi mới nhớ là mình đã mong về Iasi như thế nào! Nhưng cô ây nũng niu thật dễ thương nói chưa đến Brasov bao giờ, rất sợ ngồi một mình ở ga chờ sáng rồi lại phải tìm đường về nhà anh chị nữa.

Tự nhiên máu hiệp sĩ ở đâu (chưa có bao giơ) bốc lên, thế là tôi bỏ qua chuyển tàu về Iasi ngay sau đó và đợi tiếp chuyển về Brasov. Lên tàu, có lẽ vì quá khuya nên chúng tôi dựa vai nhau ngủ say sưa lúc nào không biêt.

Tang tảng sáng, chúng tôi đến ga Brasov, đang hì hục xách đồ ra thì cô ấy trông thấy ông anh đang đứng đợi ở cửa ga, cô chay lại và kéo ông anh lại và giới thiệu tôi là bạn thân của cô ấy, có lẽ tôi đã đỏ măt lúc đó. Ông anh bảo đợi ở ga từ 3h không thấy đợi tiếp đến giờ là 5 h. Ông ấy gọi Taxi để đưa chúng tôi về nhà, nhưng tôi xin phép quay trở lại, họ năn ni nhưng tôi kiên quyết. Monica hình như rơm rớm nước măt và nói như là băt đền là trách tôi không ở lại đưa đến các danh thăng mà tôi đã kể, tôi nói là kể thôi chứ có hứa đưa em đi đâu ! Cuối cùng biết không giữ được, họ kéo tôi đi ăn sáng nhưng buổi sáng chẳng có hàng họ gì, chỉ mua tạm ở ga bánh mì và xúc xích, sau đó ông anh tế nhị ra về để lại Monica cùng đợi với tôi ở ga. Cô ấy ghi cho tôi địa chỉ ở Craiova và tặng tôi cái dây chuyền bằng bạc có con cú bằng nhựa dẻo rất đáng yêu, bảo lúc nào cũng phải đeo, nó may lắm đó vì lúc nào cũng có Monica bên cạnh. 2 h sau ông anh quay ra mang cho tôi một giỏ táo và một vò rượu, tôi không nhận nhưng họ kiên quyêt không nghe, đành cứ mang lên tàu rồi tính sau. Tàu đên, Monica choàng tay ôm hôn tôi như một người yêu tiễn người yêu thật sự ngay trước mặt ông anh. Tôi cũng như chìm trong say đắm mà không biết ngượng nữa...

Ngồi tâù về Iasi, tôi mới thấy hú vía, không hiểu sao tôi lại như vậy mà ngay cả bây giờ tôi cũng không phân tích nổi. Thật mạo hiểm, nếu ai thây được tôi và Monica đi như thế chắc bị đuổi về nứơc 100% lại còn nóng lòng về vơi người yêu nữa chứ, may mà tôi chưa làm điều gì vượt quá sự cho phép .Đúng là một đêm, môt chuyển đi nhớ đời. Tôi giả vờ quên vò rươu trên tàu và không bao giờ đeo giây chuyền của Monica cả, tuy có mang về nước (sau này mât lúc nào không biết)…
Câu chuyện từ trước đến nay chưa kẻ với ai, nhân đoc Chuyện Tình Iasi của Anh Phạm Viết Đào tôi mạnh dạn kể ra, so vơi chuyện anh Đào thì thấm tháp gì đâu . Mà nào tôi có chủ động tán gái. Điều tôi muốn nói là người Rumani hết sức thân thiện và chân tình, tôi biết ơn dân tộc ấy, đất nước ấy !

Lưu Văn Vín

Tin tức mới

Danh sách Tag
Lượt truy cập
  • 1
  • 4985
  • 4,522,341