Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Hội Hữu nghị Việt Nam - Rumani * Bine ati venit la Website al Asociatiei de Prietenie Vietnam - România * Welcome to Website of Friendship Association Vietnam - Romania

NHỮNG KỶ NIỆM VUI Ở RUMANI

  29/11/2017

1. Lần đầu đi vật lý trị liệu:

Có một dạo vào giữa năm 1971 tôi bị mất ngủ kéo dài vì việc học tập quá căng thẳng, đêm nào cũng vào nhà hát xem vở diễn tới khuya, ngày thì theo các đạo tiền bậc thầy để kiến tập dàn dựng vở diễn, ngày nào không vào nhà hát (Caragiale Bulandra, Mic, Commedie) thì phải đọc sách, đọc kịch bản…, mà đọc là vất vả cô cùng, lúc nào cũng kè kè quyển từ điển Ru-Nga bên cạnh (không có từ điển Ru-Việt). Vì căng thẳng quá nên bị mất ngủ kéo dài.Tôi phải vào bệnh viện khám bệnh.Vị bác sĩ cao tuổi, vui vẻ hỏi tôi thật kỹ về sức khỏe, không cho tôi thuốc mà cho tôi một giấy giới thiệu tới khu trị liệu.

Tôi tới nơi và trao giấy cho một nữ bác sĩ trẻ mặc áo blu trắng, miệng tươi cười.Xem xong cô gật đầu và trao cho tôi một chìa khoa rồi dặn tôi cởi hết quần áo và đi guốc vào phòng bên cạnh. Nghe nói “cởi hết quần áo”, tôi ngượng chín mặt, lưỡng lự định quay về, nhưng cô y tá cứ ra hiệu cho tôi phải vào, nên tôi phải miễn cưỡng thực hiện cởi quần áo bỏ vào ngăn gỗ và bước theo dãy hành lang vào trong. Người trần truồng tôi lặng lẽ bước vô gian phòng rộng, ở đó có hàng chục bồn tắm đã có người nằm. Tôi liếc thấy những người đàn ông to béo nằm ngửa, phơi cả bộ phận kín của mình một cách tự nhiên, còn tôi thì ngượng quá cứ lúng túng lấy tay che… Một cô y tá hoặc y sĩ rất trẻ mặc Blu trắng, có lẽ biết tôi ngượng nên đến năm tay tôi ấn vào chiếc bồn đã đầy nước và tôi cũng phải ngoan ngoãn nằm ngửa phơi tất cả trên mặt nước. Tôi liếc mắt sang hai bên, thấy những chàng tây nằm ngửa ngân mình trong nước, vừa trò chuyện vui vẻ với nhau như họ đang nằm trên giường ở khách sạn, có khác là trần truồng như nhộng. Còn tôi thì chỉ biết ngượng và ngượng, nhất là lúc cô y tá trẻ đến thò tay vào bể nước thử độ ấm, lạnh rồi chạm vào da tôi hỏi cảm giác thế nào? Tôi chỉ trả lời cho qua chuyện: Est bien. Cô gật đầu cười rồi bước ra bồn khác. Mấy phút sau cô lại đến và làm động tác như cũ…mà chẳng có biểu hiện ngượng ngùng! - Ngành y là như vậy.

Ôi không có cuộc “tra tấn” nào với tôi như lúc này! Tôi cứ mong sao thời gian quy định sớm trôi qua để được thoát khỏi cái bồn nước quái gở này!

Thời gian bác sĩ quy định ngâm nước khoáng là một tuần, tôi có cảm giác như một năm, nhưng vì quy định của bác sĩ và vì sức khỏe mà tôi phải cắn răng “vượt thác” nhưng nhờ ở truồng, ngâm nước mà tôi không còn mất ngủ nữa, việc học tập được tiến hành tốt đẹp ở Rumani, thầy giáo hướng dẫn tôi đã nhận xét Domnul Rezizoru Hoàng Chương nghiên cứu học tập rất tốt…

2. Ngủ chung với cô gái Pháp.

Trong chương trình nghiên cứu của tôi tại Học viện sân khấu điện ảnh Bucarest-Rumani, có đi nghiên cứu khảo sát nghệ thuật sân khấu ở một số nước XHCN khác như Liên Xô, Đức, Bungari. Nhờ đi học theo chế độ của Chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam, nên tôi được tự do đến các nước XHCN mà không phải làm Visa. Taị Camin Đại học tổng hợp Bucarest, tôi ở cạnh phòng với nghiên cứu sinh Iordan Ianop, người Bungari.  Anh ta có xe riêng chúng tôi thân nhau, nên tôi đề xuất với Iordan là nhờ lái xe đưa tôi sang Bungari để tìm hiểu về sân khấu ở hai thành phố lớn là Sofia và Dimitrograt. Iordan đồng ý và rủ thêm một người bạn nừa là Alacxay cũng là nghiên cứu sinh Bungari cùng đi để thay phiên lái xe từ Bucarest đến Constanxa rồi vượt qua biên giới tới Bungari. Một cô sinh viên người Pháp xin đi nhờ ra Congstansa để tắm biển. Xe khởi hành từ Bucarest lúc 3h  chiều nhưng chạy tới Congstansa là 8h tối, vì đi đường mấy lần bị cảnh sát hỏi…

Theo quy định của ban quản lý bãi tắm Congstansa là 9h tối hệ thống phục vụ đều đóng cửa. Riêng tôi có passport Việt Nam và giấy chứng nhận là nghiên cứu sinh đạo diễn sân khấu nên được ưu tiên cấp phòng ngủ miễn phí.Có hai người Bungari và cô gái Pháp mải mê tắm biển nên khi trở lên bờ quá 9h tối thì không có chỗ ngủ và cũng không có nước ngọt để xả nước mặn trên người.Cả ba người kéo vào phòng tôi xin ngủ nhờ, mặc dù chỉ có một chiếc giường đơn đủ cho tôi.Iordan bảo tôi cho cô gái Pháp nằm trên giường với tôi còn hai chàng trai nằm dưới đất. Với tôi thật là khó xử, vì văn hóa phương Tây khác văn hóa phương Đông, nhưng nhập gia phải tùy tục, tôi phải đồng ý để cô gái lên nằm cùng chiếc giường nhỏ với tôi. Cô vừa đặt lưng xuống cô đã ngủ và thở rất mạnh, ngực cô cứ dội vào người tôi nên dù có tập trung cách gì, tôi cũng không sao ngủ được! Bỗng chừng 10h đêm, Iordan rỉ vào tai tôi: - Mày cho tao ngủ với con Helen. Tôi giật mình hỏi: Vậy tao sẽ ngủ ở đâu?

Iordan trả lời: Tao sẽ đưa mày sang ngủ ở phòng bên. Nói xong hắn mở cửa đưa tôi sang phòng bên cạnh. Thấy cửa khóa, hắn liền lấy tay giật mạnh cửa sổ bật ra rồi tống tôi vào gian phòng tôi om. Tôi nằm lim dim đến khoảng 12h đêm thì một người đàn ông Control đến mở cửa phòng rọi đèn pin vào tôi và hỏi: tại sao dám chui vào phòng này?

Tôi trả lời: Do anh bạn Bungari đẩy tôi vào đây. Người control quát: xéo ngay, nếu không phải  người Việt Nam thì phải nộp phạt. Tôi trở về phòng mình thì, thấy hai thằng Tây như hai con nhộng khổng lồ đang ngủ và ngáy như sấm. Còn trên giường thì cô gái Pháp vẫn ngủ say.

Tôi buộc phải khẽ bước lên giường và nằm sát cô gái vì giường quá nhỏ nhưng không sao ngủ được vì sự va chạm âm dương... Càng về khuya gió biển càng lạnh, cô gái mình trần rét quá, cứ áp sát vào tôi và kéo tấm vải ga trùm kín vào hai người một cách vô thức. Còn tôi thì bị “tra tấn” suốt đêm… Nếu không vì quy định nghiêm ngặt với lưu học sinh Việt Nam thì, cũng khó mà vượt được thác thử thách này giống như “Con cá chột nưa” của Tố Hữu.

Trời sáng rõ, hai chàng trai Bungari và cô gai Pháp chạy ra khu tắm nước ngọt. Tắm rửa, mặc quần áo xong, họ đi ăn sáng cùng tôi rồi chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình qua biên giới Rumani- Bungari. Cô gái Pháp ở lại một mình để trở về Bucarest. Lúc chia tay, cô ôm hôn tôi và nói rất hồn nhiên: “Cảm ơn anh đã cho tôi một giấc ngủ tuyệt vời…”. Tôi hỏi Iordan: Tại sao cậu bảo tớ nhường chỗ nằm cho cậu để làm tình với cô Helen, nhưng cậu lại nằm dưới sàn nhà? Iordan thản nhiên trả lời: Cô ta không đồng ý! Tôi lại hỏi: Thì sức mạnh của cậu để đâu? Iordan trả lời: Không được! Luật pháp mà.Anh biết không?Ở phương Tây khi người phụ nữ không đồng ý thì bất kỳ hành động cưỡng bức nào của người đàn ông cũng phải bị ra tòa.

Hóa ra văn minh phương Tây là vậy.Còn ở ta nhiều người vào tù vì không thực thi luật pháp.

3. Chuyện ở Bungari

Chúng tôi về tới nhà của Iordan Ianốp ở thành phố Dimitrograt ở phía nam Bungari lúc 9h đêm hôm sau.Bố mẹ Iordan vui mừng đón tiếp tôi như một vị khách quý vì lần đầu tiên họ tiếp xúc với người Việt Nam. Còn Iordan bỏ hành lý xong thì bảo tôi và người bạn đồng hành lên xe đến khu vui chơi trên một ngọn đồi gần đấy. Ở đó đền điện đủ sắc màu và tiếng nhạc Jar tưng bừng không dứt, Iordan bảo tôi vào nhảy cho vui. Tôi từ chối. Iordan liền dẫn tới cho tôi một cô gái Bun thật xinh và trao cho tôi một tấm vải rồi bảo tôi dẫn cô gái đến nằm ở một gốc  cây nào cũng được…Tôi hoảng hồn và nghĩ đêm nay lại bị tra tấn nữa rồi. Ngồi với cô gái chừng 15 phút, tôi gọi Iordan và nói: Tôi mệt và buồn ngủ lắm. Cậu đưa tôi về nhà ngay. Iordan không đồng ý vì anh ta đang bận ôm ấp một cô gái, nhưng tôi kiên quyết đòi về nên Iordan phải lái xe đưa tôi về nhà rồi quay lại với cuộc chơi…Bố mẹ Iordan rất vui tiếp tôi bằng bánh mỳ, bơ và táo ông còn yêu cầu tôi nấu cơm Việt Nam để cùng ăn. Sau hai ngày viếng Lăng lãnh tụ Đảng cộng sản  Đimitrop và xem vài vở diễn thì tôi đii ô tô về Sophia ở đây vài ngày khảo sát nhà hát quốc gia và trao đổi với một vài đạo diễn, tôi đi máy bay về lại Bucarest- Rumani để tiếp tục việc nghiên cứu học tập và vào nhà hát vì không có gì cuốn hút và có ý nghĩa đối với một nghiên cứu sinh sân khấu là vào nhà hát, xem vở diễn, gặp gỡ trao đổi với các nghệ sĩ bậc thầy Rumani như Penchiulescu, Davitertit, Pauenghen…, nhất là thầy lý luận Elena Berlogia, một nữ giáo sư vô cùng yêu quý Việt Nam. Vì vậy mà nhân bài viết này tôi muốn đăng kèm bức thư của bà gửi cho tôi để thấy thêm tình cảm của người Rumani đối với sinh viên Việt Nam như thế nào. Với tôi Rumani biết bao kỷ niệm đẹp, Rumani là mãi mãi trong tim mình.

Hà Nội, tháng10/2017

 GS Hoàng Chương

Tin tức mới

Danh sách Tag
Lượt truy cập
  • 1
  • 2116
  • 5,180,175