Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Hội Hữu nghị Việt Nam - Rumani * Bine ati venit la Website al Asociatiei de Prietenie Vietnam - România * Welcome to Website of Friendship Association Vietnam - Romania

SỐ ĐÀO HOA CHUYỆN TÌNH KỂ VỚI VỢ

  24/11/2015

Đỗ Ngọc Trác

                                               CSV ĐH DK-ĐC Bucarest khóa 1966-1972               

Đến vợ tôi cũng vẫn tin rằng, con người ta có số, mà nhất là số đào hoa. Vợ tôi tin thật sự, cái số đào hoa ấy vợ tôi lại khẳng định là tôi có . Tôi thì còn nửa tin, nửa không tin, không tin vì từ khi tôi và bà ấy (xin lỗi, tôi gọi vợ tôi là “bà ấy”, vì chúng tôi đã được các con trai, con gái  phong cho chức Ông Bà nội, Ông  Bà ngoại rồi mà) làm bạn về ở chung với nhau, tôi chưa hề có khoảng trời mối tình riêng nào. Còn nửa tin thì vì mấy bà sồn sồn quen biết, trông cũng còn mát mắt lắm, thỉnh thoảng nhìn mình cười duyên và bông đùa mấy câu đầy ẩn ý. Ôi trà, đấy là chuyện của họ, kệ họ.

          Một hôm, vợ tôi mới hỏi vui tôi: “Trước khi yêu em, anh có mối tình nào chưa?”. Tôi mạnh mẽ và cao hứng trả lời: “Có chứ”. Vợ tôi mới quả quyết : “ Đấy em nói có sai đâu, Anh là có số đào hoa lắm đấy”. À , ra thế, Vợ tôi tin tôi có số đào hoa là vậy, cả khi tôi chưa lấy bà ấy làm vợ mà đã có người yêu rồi, cũng là có số đào hoa. Rồi vợ tôi muốn tôi kể câu chuyện tình  của tôi hồi đó. Ừ, em muốn nghe thì anh kể, nhưng nghe xong phải vui và không được ghen đấy nhá. Vợ tôi vui thật sự và trả lời ngay: “Anh đã thấy em ghen bao giờ chưa? “.

          Chuyện là thế này. Kết thúc năm học thư 4 - năm học 1970 - 1971, tôi phải đi thực tập môn học, đó là môn “Khảo sát địa chất bằng phương pháp điện” tại Covasna, một vùng trung du hơi về phía Bắc một chút của nước Rumania tươi đẹp.

          Đó là một buổi chiều muộn, Bucaret se lạnh. Tôi lên tàu hoả, sau khi ổn định chỗ ngồi theo số toa, số ghế in trên vé, thì đoàn tàu từ từ lăn bánh. Anh mơ màng nhìn qua cửa sổ, cảnh vật bên đường nhuộm màu hoàng hôn tím nhạt đều đều, lùi dần về phía sau.

          Ngồi đối diện với tôi qua chiếc bàn nhỏ là một thanh niên cũng trạc  tuổi hoặc ít hơn anh , khoảng 21, 22.  Anh ta khỏe mạnh và khá đẹp trai. Tôi định bắt chuyện làm quen nhưng chưa kịp hỏi thì anh ta đã chủ động hỏi trước:

  • Xin lỗi, bạn có phải là người Việt Nam không?
  • Vâng, tôi là người Việt Nam.
  • Bạn đi đâu mà đi chuyến tàu này vậy?

Một suy nghĩ lướt nhanh trong đầu tôi. Chắc tuyến đường này ít người nước ngoài gốc châu Á đi nên anh ta tò mò và đã chủ động hỏi, làm quen trước. Tôi trả lời chậm và rõ từng tiếng :

 Tôi đi thực tập tại Zăbala, Judetul Covasna.

Nét mặt anh ta tươi vui và nói năng sôi nổi hẳn lên.

- Bạn là sinh viên trường nào?

- Tôi là sinh viên trường Dầu Khí và Địa chất Bucaret. Bạn cũng là sinh viên phải không? Bạn học trường nào?

- Mình học trường Đại học Bách khoa Bucaret. À, Bạn tên là gì?

- Mình là Ngọc.

          Anh ta nhắc lại tên anh một cách khó khăn và lơ lớ, âm không đúng lắm. Cả hai cùng cười.

       - Còn bạn tên là gì? Học năm thứ mấy?

       - Mình tên là Tiberi. Học năm thứ 2, mình về nghỉ hè. Nhà mình ở Zăbala đấy.

          - Ô, vậy thì may quá, vậy là mình có bạn suốt đường rồi.

Chỉ qua vài câu hỏi và trả lời qua lại mà chúng tôi trở nên gần gũi thân mật, vui vẻ và cởi mở hơn từ lúc nào.

          Thời gian trôi nhanh. Đêm cũng đã khuya và chúng tôi bắt đầu buồn ngủ. Cả hai cùng tựa lưng vào thành ghế, ngủ từ lúc nào không biết.

          Tôi giật mình tỉnh giấc bởi có bàn tay đập mạnh vào vai và tiếng còi tàu kéo dài.

          - Dậy, dậy Ngọc, đến ga xuống rồi.

          Chúng tôi cùng xuống ga.

          Khi đi tôi cũng đã dự tính rồi. Tôi sẽ ngồi chờ ở ga đến sáng rồi mới tìm hỏi đến Đội Địa vật lý, để thu xếp chỗ ăn ở và thực tập.

          - Bây giờ bạn về đâu? Tiberi hỏi.

          - À, mình ngồi chờ ở ga, đến sáng sẽ đến chỗ thực tập.

          - Không được, về nhà mình đi, nhà mình có chỗ cho bạn mà.

          Tôi đang khăn khoăn, do dự thì Tiberi nắm quai chiếc valy của tôi kéo anh đi. Tôi đành đi theo.

          Con đường nhựa mờ mờ dưới ánh sao đêm. Hương cỏ đồng quê pha lẫn  mùi nho chín tư hai bên đường phảng phất thơm như quyện theo từng bước chân của chúng anh. Chúng tôi bước sóng đôi bên nhau, hơi nhanh .

          Đến trước cổng một ngôi nhà ẩn mình dưới những cây khá xum xuê, Tiberi dừng lại và nói nhẹ:   

          - Đến nhà mình rồi.

          Tôi nhìn vào, chiếc đèn điện treo trước cửa nhà toả sáng mờ mờ, nhưng thấy rõ đó là cái sân đất rộng rãi và sạch sẽ.

          Tiberi kéo dây chuông. Một người phụ nữ mở cửa bước ra. Tôi đoán chắc là mẹ của Tiberi.

          Bà mở cổng, Tiberi chào mẹ.

 Tôi cúi đầu chào bà.

          Tiberi giới thiệu luôn.

          - Thưa mẹ, đây là bạn con, sinh viên Việt Nam, lên đây thực tập.

          - Ôi, chào cháu, hai đứa vào đi.

          Tiberi đưa tôi vào một phòng và nói:

          - Bạn ngủ ở phòng này nha.

          - Cảm ơn Tiberi. Tôi trả lời nhanh, rồi đặt vali vào góc phòng. Hỏi Tiberi:

          - Bạn ngủ với mình chứ?

          - Không, bạn ngủ một mình, tôi có phòng khác mà.

          Tiberi dẫn tôi đi rửa mặt, chân tay và không quên chúc ngủ ngon.

          Đêm ấy tôi ngủ một giấc thật tuyệt. Phòng tôi ngủ có khá đầy đủ tiện nghi: Giường nệm, một bàn, một ghế để học, một TV, một radio…Có cửa sổ nhìn ra khu vườn trong khuôn viên đất của gia đinh gồm những cây cối xum xuê xanh tốt, không khí rất trong lành và yên tĩnh.

          Và tôi bắt đầu những ngày thực tập thật bận rộn, vui và bổ ích.

          Sáng đi thực địa theo các tuyến nơi thực tập, trưa về ăn cơm, chiều đi thực tập tiếp, tối về ăn cơm cùng gia đình với đầy đủ mọi thành viên.

Gia đình Tiberi có 5 người: Bà nội, bố mẹ và cô em gái. Bà nội Tiberi ở nhà lo công việc nội trợ. Bố là kế toán HTX, mẹ làm việc tại cửa hàng HTX mua bán. Họ làm việc giống như công chức, đi về khá đúng thời gian biểu. Cô em gái Tiberi học xong lớp 11 đang nghỉ hè, giúp bà nội công việc nội trợ, cô có cái tên rất đẹp là Ecaterina. Ecaterina có gương mặt hiền rất dễ thương. Mái tóc vàng óng mượt xõa bờ vai ôm khuôn mặt trái soan với nước da mịn màng trắng hồng. Ecaterina hoạt bát nhanh nhẹn nhưng khá kín đáo, thùy mị, ít nói chuyện với anh, ít biểu lộ tình cảm.

          Bữa cơm gia đình Tiberi thật vui vẻ đầm ấm. Mọi người quây quần xung quanh bàn ăn, vừa ăn vừa kể chuyện và hỏi han những công việc của nhau. Đặc biệt bố mẹ Tiberi thường hỏi tôi về gia đình, anh em, về việc học tập, nghề nghiệp, về công việc thực tập của tôi. Bà mẹ Tiberi không quên hỏi tôi có thích đất nước Rumania không. Rồi họ hỏi về đất nước Việt Nam, và nhất là về cuộc chiến tranh chống Mỹ. Còn tôi, tôi kể rất hào hứng về cuộc kháng chiến rất khó khăn, gian khổ nhưng cũng vô cùng anh dũng, kiên cường,  của nhân dân ta chống lại quân xâm lược Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; rồi về truyền thống yêu nước, đấu tranh bất khuất, kiên cường trong lịch sử bốn nghìn năm giữ nước và dựng nước của dân tộc Viêt Nam ta . Cả nhà chăm chú nghe với vẻ thích thú .

          Hàng ngày, tôi thức dậy lúc 6 giờ 30. Ở phòng ăn, trên bàn đã có sẵn thức ăn bữa sáng, thường là bánh mì, phomai, bơ, hoặc trứng ốpla, lạp sưởng, zămbon, và một cốc sữa tươi hay cốc trà đường nóng. Tiberi cùng ăn với tôi.

          Những ngày nghỉ - thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày được nghỉ đi thực địa, tôi thường cùng gia đình dọn cỏ vườn, hái nho và một số công việc khác. Chiều chủ nhật nào tôi cũng cùng bà nội, bố mẹ Tiberi và Ecaterina đi nhà thờ. Thực tình, từ nhỏ anh có đi nhà thờ bao giờ đâu, nhưng mọi người muốn tôi cùng đi. Nhìn họ làm gì, làm thế nào tôi cứ thế làm theo.

           Tôi như đã trở thành thành viên của gia đình. Hoà đồng, gần gũi, thân mật.

          Thế rồi thời gian trôi qua nhanh, gần bốn tuần công việc thực tập đã xong. Buổi tối trước khi trở về trường, sau bưa cơm, cả nhà ngồi uống nước chuyện trò rôm rả, sôi nổi. Tôi xin phép được thưa chuyện.

          Giọng nhỏ nhẹ, chậm rãi, tôi nói về cảm xúc của mình, trong những ngày được sống cùng gia đình, được gia đình đón nhận, giúp đỡ hết lòng như đối với người ruột thịt. Tôi cảm ơn thật nhiều và sẽ ghi nhớ mãi mãi tấm lòng yêu thương chân thành này, không phải chỉ giành riêng cho tôi mà là giành cho Việt Nam, cho nhân dân Việt Nam. Đó là tinh thần đoàn kết quốc tế cao cả của những người yêu chuộng tư do, yêu hoà bình. Tôi xin phép sáng hôm sau về trường.

          Mẹ Tiberi cắt ngang:

          - Chuyện có gì đâu mà cháu tưởng tượng to tát vậy.

          - Không, đây là những suy nghĩ rất thật, rất chân thành của cháu. Cháu cảm ơn gia đình nhiều lắm. Tôi tiếp lời bà.

          Không khí buổi nói chuyện hơi trầm xuống.

          Rồi mọi người chúc nhau ngủ ngon.

          Sáng sớm hôm sau, tôi đang mơ màng thì nghe tiếng gõ cửa. Nhìn đồng hồ, mới là 5 giờ 35 phút, tôi ra mở cửa. Không gian vẫn yên tĩnh. Người bước vào phòng không phải là Tiberi mà là Ecaterina. Ecaterina hỏi :

          - Đêm qua anh ngủ ngon không?

          - Cảm ơn em, anh ngủ rất ngon. Tôi vô tư trả lời.

          Bỗng Ecaterina ôm chầm lấy tôi, ghì chặt, liên tiếp hôn lên má, lên môi tôi... Quá bất ngờ vì ngoài sự tưởng tượng của mình, tôi đứng ngây người như tượng, chịu trận. Sau phút giây bất ngờ, tôi định thần lại mới cảm nhận được cái hồn của những nụ hôn nồng nàn, cháy bỏng ấy.

          Chúng tôi ngồi xuống giường, Ecaterina đưa cho tôi tấm ảnh của cô và nói:

          - Em tặng anh tấm ảnh của em, anh nhớ giữ bên mình, để đừng bao giờ quên những ngày ở Covasna, đừng bao giờ quên em – đứa em gái nhỏ.  

          - Anh cảm ơn em. Không bao giờ anh quên được đâu. Tiếc quá, Anh không có tấm ảnh nào đem theo để tặng em. Em cũng đừng bao giờ quên anh nhé.

          Ecaterina như rơm rớm nước mắt khẽ gật đầu.

          - Về đến Bucaret, anh nhớ gửi thư và ảnh cho em đấy. À, khi nào rảnh rỗi, anh lên Covasna chơi với gia đình em nhé.

          - Anh nhớ chứ... 

          Kể đến đây vợ tôi hỏi luôn:

          - Về Bucaret anh có gửi thư và ảnh cho cô ấy không, rồi anh có lên chơi với nhà cô ấy không?

          - Có, nhưng chỉ gửi thư thôi, Anh không gửi ảnh, cũng không lên chơi được. Tiếc quá, do bận học hành, thi cử và bao nhiêu công việc khác. Từ đó anh không được gặp lại ai trong gia đình cô ấy nữa, kể cả Ecaterina. Không biết cô ấy bây giờ ra sao và ở đâu.

          Đấy, số đào hoa mà em vẫn tin là anh có và chuyện tình của anh mà anh giữ bao nhiêu năm nay, không quên một chi tiết nào, bây giờ lần đầu tiên mới kể cho em nghe.

          - Chuyện hay quá. Sao anh không cưới cô ấy.

         - Anh cũng muốn, nhưng số anh là phải cưới em. Ông trời đã định rồi, nên cũng có người yêu em, em có yêu họ đâu. Chờ gặp được anh, em mới yêu và nhất định theo anh về nhà anh đấy thôi. Đúng không?.

          Vợ tôi âu yếm nhìn tôi, ngả đầu vào vai rồi nhẹ nhàng ôm hôn tôi thắm thiết./.

ĐNT

Tin tức mới

Danh sách Tag
Lượt truy cập
  • 1
  • 3001
  • 6,458,052