Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Hội Hữu nghị Việt Nam - Rumani * Bine ati venit la Website al Asociatiei de Prietenie Vietnam - România * Welcome to Website of Friendship Association Vietnam - Romania

TUỔI TRẺ ƯỚC MƠ

  15/03/2016

Những chuyến tàu đưa hàng trăm thanh niên sang các nước Đông Âu học tập, chúng tôi là lứa học sinh rời đất nước vào năm 1969, năm mà cả nước còn sục sôi chống Mỹ. Chúng tôi thay mặt các bạn trẻ được Nhà nước gửi đi đào tạo theo diện Mặt trận Dân tộc giải phóng. Tự hào và trách nhiệm của những người như chúng tôi ra nước ngoài học trong khi thanh niên cả nước hướng về tiền tuyến, tâm trạng vừa sung sướng vừa lo âu và nặng nỗi trách nhiệm và nhớ thương quê hương. Thanh niên của chúng tôi giống như bây giờ, sức sống và hoài bão, nhưng chỉ có điều là tất cả mọi suy nghĩ và hành động đều vì tổ quốc, không nghĩ đến cá nhân riêng mình, lạ lắm có lẽ chỉ có thanh niên thời đó mới suy nghĩ như thế . Vì vậy, ngay khi đặt chân lên đất Rumani chúng tôi đã nhanh chóng hòa mình vào việc học và học, và cư xử với nhau như anh em một nhà.

Với sinh hoạt phí ít ỏi, chúng tôi phải tự trang trải cho cuộc sống học tập, sinh hoạt và cả những lúc ốm đau. Rất may chúng tôi được sống và học tập trong sự thương yêu của nhân dân, Nhà nước Rumani, của Đảng và Nhà nước dành cho chúng tôi và cả sự chăm lo của cán bộ sứ quán (người thay mặt cho chính phủ) và tình yêu thương của tập thể sinh viên Việt Nam, người đi trước chỉ bảo, đùm bọc người đi sau. Học là vất vả vì vừa học tiếng Rumani vừa học văn hóa để khi vào năm thứ nhất theo kịp được với các bạn Rumani (ngoài những học sinh ưu tú, nhiều học sinh trải qua những ngày tháng học trong bom đạn nên kiến thức rời rạc, hổng nhiều vì vậy chúng tôi học rất khó khăn). Học là thế còn sinh hoạt hàng ngày cũng thật tiết kiệm, có những hôm đi học trong bụng trống rỗng, nhất là những ngày cuối tháng thường xuyên ăn mỳ và trứng, cà chua. Còn mặc thì sao, chúng tôi thành thợ may bất đắc dĩ, thế mà những cái áo đầm đủ loại, sơ mi, quần tây cũng được lần lượt ra đời từ bàn tay khéo léo của chúng tôi và chúng tôi cố gắng là những sinh viên tươm tất, tuy vậy cũng chẳng thể nào so sánh được với các bạn sinh viên cùng trang lứa ở các nước khác về khoản thời trang.

          Lớp chúng tôi là những đứa con của Mặt trận Dân tộc giải phóng gửi đi học, chỉ có 6 cô gái, vì vậy cũng được Sứ quán Miền Nam ưu ái, chăm sóc. Chủ nhật và những ngày lễ chúng tôi thường tập trung ở Sứ quán và được các cô chú đãi cho bữa no nê, tình cảm đồng hương, gia đình thật ấm áp. Các bạn Rumani tuy cuộc sống chưa thật khá giả nhưng cũng đã dành cho chúng tôi nhiều điều kiện để chúng tôi học hành và nơi ăn, chốn ở, sinh hoạt tươm tất. 6 năm sống ở Rumani là thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ, nhiều ấn tượng khó quên mang theo suốt hành trang của đời người. Một cuộc sống sinh viên vô tư, học hết mình, chơi hết mình và yêu cũng hết mình. Chúng tôi là những người may mắn, ân nhân của chúng tôi là cả dân tộc đang chiến đấu hy sinh vì độc lập dân tộc. Vì vậy, chúng tôi tuy tuổi đời còn trẻ nhưng đã ý thức được cuộc sống học tập của mình là nghĩa vụ, trách nhiệm cho một tiền tuyến lớn. Những buổi đi dã ngoại, những ngày hè, ngày đông khám phá vùng đất giàu đẹp của xứ sở sông Đanuyp xinh đẹp, trữ tình đọng lại trong mỗi chúng tôi như những kỷ niệm đẹp một thời tuổi trẻ.

          Các thầy cô của chúng tôi là những người thầy tuyệt vời đã dạy dỗ, truyền đạt kiến thức tốt nhất, kỹ nhất, chắc nhất mong cho chúng tôi trở thành những người dược sĩ giỏi tay nghề và những dược sĩ ở các hiệu thuốc, các xí nghiệp nơi chúng tôi đến thực tập đã giúp cho chúng tôi có kỹ năng thực hành vững chắc, những tình cảm đó chúng tôi không bao giờ quên.

          Hôm nay đã 40 năm trôi qua, những sinh viên ngày ấy chúng tôi đã làm việc tốt, có vị trí tốt trong xã hội, chúng tôi biết ơn đất nước Rumani đã đào tạo chúng tôi bằng những chương trình hoàn hảo đáp ứng kỹ năng sống, làm việc của người thầy thuốc. Trong chúng tôi có những người là giám đốc bệnh viện, giám đốc doanh nghiệp và trưởng khoa, trưởng phòng. Sự trưởng thành ngày hôm nay mãi mãi biết ơn những gì mà tuổi trẻ chúng tôi được tiếp thu trong suốt thời gian học tập ở Rumani.

Tôi may mắn có dịp trở lại Rumani, cảm giác bồi hồi và xúc động lạ kỳ, mặc dù tôi đã đi nhiều nơi nhưng tôi không thấy nơi nào khi tôi đến lại có cảm xúc như người con lâu đi xa quay về quê nhà, Rumani là tổ quốc thứ hai của tôi vì  nơi ấy đã tạo cho tôi một con người có tính cách của một xã hội tiên tiến, là nền tảng cho sự phát triển nghề nghiệp cuộc sống của tôi sau này.

Sau 40 năm khi viết lại những hồi ức này, tôi vô cùng xúc động, tôi mong rằng các bạn nào chưa quay lại thăm Rumani nên tìm cách quay lại một lần để thăm lại vùng đất, nơi ấy đã góp phần đào tạo nên con người chúng ta hôm nay. Một lần nữa tôi muốn nói lời cám ơn và tôi rất yêu đất nước Rumani, mong rằng Rumani của chúng tôi trong một tương lai gần sẽ giàu đẹp, sánh vai cùng các nước khối Châu Âu khác.

 

                                                 DS. Võ Thị Thanh Vân

                                CSV Trường đại học Y – Dược Bucarest, Rumani

                                                        Khóa 1969 - 1975

Tin tức mới

Danh sách Tag
Lượt truy cập
  • 5
  • 1460
  • 22,065,577