Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Hội Hữu nghị Việt Nam - Rumani * Bine ati venit la Website al Asociatiei de Prietenie Vietnam - România * Welcome to Website of Friendship Association Vietnam - Romania

HÀNH TRÌNH TỪ HÀ NỘI ĐẾN BUCAREST-Tiếp theo và hết.

  08/09/2016

Ngày 8-9-1965 (13,tháng Tám Ất Tỵ)

Tàu chạy trên đất châu Âu rồi ,đang tiến về Mascova Sớm nay khi chúng tôi ngủ dậy ,tàu có dừng ở ga Kirov,tôi đọc được hàng chữ này trên bảng điện nê-ông.

Tàu chạy trên một vùng đồng ruộng và cây nhỏ rộng lớn ,qua Nikolo-Poloma ,rồi qua một ga lớn ,có lẽ là ga Bu-i thì phải .Đến chiều tàu vượt qua sông Volga , vào thành phố Yaroslav tuyệt đẹp với nhiều nhà sơn màu sặc sỡ , những tháp chuông cổ kính , những nhà thờ uy nghi .Trên sông Volga người ta đang làm một cây cầu .

19h 2 phút (giờ Mascova ),con tàu đưa chúng tôi tiến vào ga Mascova trong sự ngỡ ngàng ,choáng ngợp của cả đoàn  .Các bạn sinh viên Nga và có cả sinh viên các nước khác ,cùng với nhân viên sứ quán đã chờ đón chúng tôi  rất  đông ở sân ga .Các bạn mang theo trống đồng ,kèn đồng , hát vang những bài ca Nga truyền thống .Sau phút ngỡ ngàng , chúng tôi cũng hát theo bài hát Ka-chiu-sa ,Chiều Mascova ....Các bạn vây quanh chúng tôi ,chào hỏi , nói cười ríu rít .Chúng tôi cũng nói chuyện với họ bằng cái vốn tiếng Nga nghèo nàn của mình ,bằng ánh mắt và điệu bộ cả hai tay.Một sinh viên Veneduyela tặng tôi cái huy hiệu ,một sinh viên Nga cho tôi một trái cây gì đó rất thơm .

Mấy chiếc ôtô buýt chở chúng tôi về khách sạn An-tai trong sự náo nhiệt  chào đón của các bạn quốc tế .Ôi ,Mascova từ lâu vẫn đậm nét trong tưởng tượng của chúng tôi nay đã hiện diện trước mắt rồi !Suốt dọc đường , thành phố hiện ra vô cùng rực rỡ , xe volga nhiều ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi .Lúc nào cũng có 8 xe song hàng chạy ngược chiều với chúng tôi !Về khách sạn,tôi ở phòng 271 tầng 5,Kỳ ở tầng 4......Cả đoàn Đông Âu ,mấy trăm người trên chuyến tàu đó đều hội tụ tại đây nên rất đông ,ồn ào như chợ”.

Thế là,liên tục trong 10 ngày đêm trên tàu hỏa ,chúng tôi đã vượt qua ~ 11.000 km từ thủ đô Hà-nội thân yêu ,qua lục đia Trung hoa ,qua gần suốt chiều dài Đông –Tây của Liên bang Xô viết và đã đến Trái tim của Cách mạng tháng Mười vĩ đại –Thủ đô Mascova. Chúng tôi ở đây một  đêm và hai ngày để nghỉ ngơi và thăm quan thành phố .Thời gian quá ít để nhận biết được thành phố đồ sộ và hiện đại này .

Mỗi người chúng tôi được phát 10 rub tiền tiêu vặt từ khi lên tàu Liên xô,chưa tiêu gì nhiều nên có thể đi chơi được .Thời tiết đầu thu rất mát mẻ, buổi tối hơi se lạnh ,chúng tôi chỉ cần mặc thêm cái áo véc là đủ .Ấn tượng của tôi là choáng ngợp ,đường phố rộng rãi ,cây xanh nhiều , người đi lại trên đường rất ít nhưng ô tô con thì nhiều vô kể ,nhiều “như cả đàn cua bò trong rổ “.

Ngay tối hôm mới đến , tôi đã xuống đường ngắm nhìn ,rồi  sang đường ,nơi có một khu như công viên , ở giữa có một tượng đài cao ,trên đỉnh có biểu tượng vệ tinh nhân tạo là một quả cầu tròn với bốn cái râu tỏa ra sau, cao vút hướng lên bầu trời đêm rực rỡ ánh đèn.Qua bên kia công viên ,đến trước một miệng đường hầm ,có nhiều người đi xuống và đi lên .Tất nhiên là tôi không dám xuống .Tình cờ, có một anh thấp béo từ hầm đi lên , nhìn thấy tôi ;có lẽ nhận ra tôi là người mới tới bởi cách ăn mặc và điệu bộ ngơ ngác nên đến bên hỏi chuyện .Thì ra đó là một sinh viên vừa tan ca thực tập về qua đó.Anh bảo đây là ga tàu điện ngầm ,và hướng dẫn tôi cách đi tàu ra sao ,rồi vội vàng bảo tôi trở về khách sạn kẻo lạc thì nguy. Tôi cũng không kịp hỏi tên anh là gì nhưng thật sự biết ơn anh !

Tối đó tôi ngủ rất say , sáng hôm sau dậy rất muộn ,mọi người trong tổ đã đi chơi.Tôi ra hành lang , nghe các bạn khác tổ ,khác đoàn đang rủ nhau đi chơi .Tôi không quen họ ,họ cũng không quen tôi .Có mấy cậu cứ nói oang oang “... đi tắc xi đi !Tắc xi cũng toàn là volga ;chúng mày biết không ,ở Hà-nội,phải bộ trưởng trở lên mới có thể được đi volga đấy ,chúng ta đến Hồng trường và Bách hóa lớn bằng volga ,thế mới oách !” Rồi họ kéo nhau đi xuống lầu .Tôi cũng xuống lầu ,đi sang bên ga tàu điện ngầm .Tôi mua một bao thuốc lá có tên là Ngựa bay ,loại thuốc lá 10 điếu một bao ,mỗi điếu có gắn một cái ống bằng giấy cứng thay cho cái poot ,phần thuốc ngắn bằng hai phần ba điếu thuốc thường ,đổi tiền xu để đi tàu điện ngầm .Anh sinh viên hôm qua có nói với tôi ,một khi bỏ 5 xu để vào ga ,em có thể đi khắp nơi nếu em không chui lên phố .Loại thuốc lá Ngựa bay này hút rất nặng ,như thuốc lào của ta .Tôi ghi nhớ tên ga và vào bến , bỏ 5 kô-pếc vào họng thu tiền và đứng vào băng thang máy ,xuống nhà ga .Nhà ga thật rộng và đẹp ,như ở trên mặt đất . Người rất đông nhưng trật tự ,không ồn ào chút nào ,không khí mát mẻ thoáng đãng  .Quả thật ,đây là một thành phố dưới mặt đất của Mascova.Chính vì thế , trong chiến tranh thế giới II,hệ thống đường ngầm này là nơi trú ẩn của nhân dân và bộ đội  .Tôi đã nhìn thấy trên phim nhiều lần cảnh đó nhưng không nghĩ là nó lại đẹp và lớn đến thế này  .Hệ thống này không những to rộng mà còn rất sâu bởi có tới 3 tầng đường,tầng sâu nhất tới 60 m .Tôi đến bên bảng điện tử ,ấn tay vào nút ga đi và nút ga đến có ghi chữ Quảng trường Đỏ .Trên bảng điện hiện ra một đường đỏ ghi rõ các ga sẽ đi qua.Tôi không cần đọc , chỉ nhẩm đếm thấy Quảng trường Đỏ là nút thứ 6.Thế là tôi lên tàu.Tàu điện ngầm rất nhiều chuyến ,vài phút có một chuyến ;mỗi ga cũng chỉ dừng 1 phút;tàu chạy rất nhanh và dừng rất êm. Lên xuống tàu như đi trên đất bằng, nhanh chóng và thuận tiện  , không ai chen lấn  .Đứng trên tàu ,tôi nhẩm đếm tới lần dừng thứ 6 thì xuống tàu,theo chỉ dẫn đường ra mà đi .Lên đến mặt đất đã thấy điện Cremlin sừng sững ,uy nghi ở bên kia đường! Thật kỳ diệu với một anh chàng nhà quê ra tỉnh lần đầu như tôi! Chỉ cần đọc được chữ ,anh có thể đến bất cứ đâu anh muốn ;dễ quá ,tiện lợi và rẻ quá !

Chỗ tôi đứng là trước cửa Bách hóa Lớn nổi tiếng thế giới XHCN của Mascơva  ,nhưng tôi chưa vào vội .Nhìn ngắm các lâu đài của Cremlin,những tòa tháp cao dát vàng ,chiếc đồng hồ to lớn với ngôi sao đỏ thắm trên đỉnh tháp ;nhìn ngắm  quảng trường lát đá hộc màu xám từng viên vuông nhỏ... Tôi thấy bên kia quảng trường có hàng người xếp hàng một khá dài để đi vào lăng Lênin.Tôi đã nhìn ảnh quảng trường nhiều lần trên họa báo và những tấm bưu thiếp ,nên biết là người ta đang vào lăng .Tôi  đi qua quảng trường ,đứng vào cuối hàng người xa lạ. Nhìn về phía lăng ,chốc chốc tôi lại thấy đội tiêu binh ủng đen ,găng tay trắng ,mũ kê-pi diễu qua ,thật trang nghiêm và đẹp .Rồi tôi cũng được vào lăng ,sau lưng tôi đã rất đông người nối theo .Tôi đi chậm qua bên Người : Người nằm như ngủ ,hồng hào ,bình thản ,vầng trán rộng ,bộ râu cằm nhô lên ...Gần quá ,tưởng như với tay là sờ được vào tay Người ,tôi ứa nước mắt vì cảm xúc ,chân không muốn bước đi nhưng cứ tự động di chuyển qua ...Rồi tôi ra ngoài lăng trong ánh nắng chói trang của buổi trưa.Sau đó tôi cùng những người  lạ đi vòng ra đằng sau lăng ,nơi đặt tượng của Stalin và những lãnh tụ khác .Thế là tôi ,một chàng trai tỉnh lẻ ,chân lấm tay bùn từ nhỏ ,đã được viếng Lê-nin , vị lãnh tụ kiệt xuất !

Năm tháng qua đi , thế giới đổi thay ,tôi đã về già ...nhưng những cảm xúc ấy của 48 năm về trước mỗi lần nghĩ đến vẫn khiến tôi cảm động vô cùng .Không phải ai cũng đươc nhìn thấy những gì tôi đã thấy hôm ấy!

Hôm đó tôi chưa về ngay ,sau khi ngắm nhìn những lâu đài ,chiếc đồng hồ trên đỉnh tháp ,và những mái vòm ,những cổng thành ,tường thành và cây cầu xung quang ,tôi sang Bách hóa tổng hợp .Tôi rất cảm phục sự vĩ đại của kinh thành này Từ bao đời nay mà người ta đã xây dựng nên một cung điện đồ sộ đến vậy .Người ta xây thành cho xe ngựa đi qua từ hàng ngàn năm trước ,mà nay xe tăng vẫn còn qua được .Thế mới biết ,  người vĩ đại có  tầm nhìn vĩ đại biết bao .Quên cả ăn đến khi thấy đói ,tôi mua cái bánh mì ngọt ăn tạm .Hôm đó tôi đã mua một tượng đài  tàu vũ trụ có Gagarin bằng pha lê rất đẹp làm kỷ nệm ,và một  kilogam nho (mất 3 rub) Những quả nho rất to , ngọt lịm,sau khi xối nước ở một cái vòi trên hè phố , tôi ăn hết  ,vẫn thèm. Rất tiếc là cái biểu tượng pha lê tôi mua mấy rub ấy trong thời gian ở Rumani  ,do di chuyển chỗ ở vài lần tôi đã đánh mất nó .Đến chiều ,tôi lại theo đường tàu điện ngầm trở về khách sạn An-tai .

Ngày 10-9-1965 ,buổi sáng chúng tôi đi thăm quan một khu triển lãm “15 nước thành viên “của Liên Bang Xô-viết .Khu triển lãm rất rộng lớn ,nhưng không quá đông người .Tôi không nhớ rõ lắm về cuộc dạo chơi này bởi vì tôi không xem nhiều mà ra những đường phố gần đó để ngắm nhìn quang cảnh .Trên các đường phố rất rộng , vỉa hè cũng rất rộng ,đứng bên này đường nhìn sang bên kia thấy người đi lại cũng nhỏ bé .Nhất là ô-tô con thì nhiều vô kể ,và trôleybus .Những chiếc xe volga ,mascovic ...nối đuôi nhau chạy thành mấy hàng trên đường một chiều ; làn đường bên rìa là những chiếc trô-lêy-bus to , có cái hai toa ,với chiếc cần điện cao , nối đuôi nhau .Thành phố vô cùng tấp nập những xe cộ nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy một tiếng còi xe hơi.Tôi không hề nhìn thấy chiếc xe tải nào .Có thể nói , nếu các thành phố ở Trung quốc rất nhiều xe đạp thì Mạc-tư-khoa chỉ thấy toàn ôtô!Có mấy ngã tư tôi qua , những người đi bộ đều chui qua hầm , không ai qua ngã ,qua đường mà đi trên mặt đất cả .Cuối thu ,trời ấm ,cây lá vẫn xanh ,thi thoảng mới nhìn thấy sắc vàng nâu trên đường phố .

Người Nga  to lớn, hơi thô ,đàn ông cũng như đàn bà thường là to lớn gấp 2 lần tôi .Họ đi lại lại rất nhanh nhẹn ,kể cả những ông bụng phệ. Cỡ như tôi chỉ là thiếu niên ở Nga thôi .Họ rất thân thiện , nhìn chúng tôi với ánh mắt  trìu mến. Ở những quầy hàng mua bán tôi gặp nhiều người thon thả hơn .Phụ nữ da trắng ,tóc vàng và nâu vàng, khuôn mặt rất xinh, mắt to, môi đỏ. Những bà trung niên thường tô son môi và có thân hình khá đồ sộ ,mông nở ,chân to ,rất khỏe mạnh .Khi đứng gần hoặc khi đi ngang qua , có mùi nước hoa và son phấn dịu thơm .

Buổi chiều ,tôi viết cho gia đình một lá thư dài , ghi lại những cảm xúc của mình ở Mascơva .Sau đó chúng tôi chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình.Các bạn sang  Balan, Tiệp khắc đi trước;tiếp đó là đoàn Rumani chúng tôi và sau cùng là đoàn đi Bulgari.

Chiều tối, xe đưa chúng tôi tới ga Ki-ép tại Mascơva để lên tàu đi Rumani.Từ Mascova đến Bucaret còn khoảng 2000 km nữa .Nhà ga thật lớn .Tôi không đếm được có bao nhiêu cặp đường ray ra vào sân ga ; liên tục có tàu vào,tàu ra . Ở đây không nhìn thấy cái đầu tàu nào có  ống khói hơi nước nhô cao nữa.Trên sân ga ,các bạn sinh viên và sứ quán cũng ra đưa tiễn chúng tôi . Bài hát “Chiều Mascova” lại vang lên trong không khí náo nhiệt mà lưu luyến . Đến Mascova trong một buổi hoàng hôn , rời Mascova cũng trong một buổi hoàng hôn . Ôi ,sao lại có những lưu luyến trùng hợp như thế !

Chúng tôi ăn tối trên tàu,món súp gà tây thật tuyệt vời:có một miếng đùi gà tây ,nước súp sánh những mỡ và váng sữa, ăn vào thấy đậm đà và ngọt đến tận chân răng .Đó là món ăn tôi thích nhất trên đất Liên-xô.  Sau hai ngày mải chơi ,đêm đó chúng tôi ngủ rất ngon lành.

Ngày 11-9-1965: (Nhật ký )Sớm nay tàu đến thành phố Ki-ép,thành phố mà tôi đã nhìn thấy ở bộ phim “Cô gái Ki-ép”.Chín giờ sáng nay , tàu qua sông Đông ,nơi ghi đậm dấu ấn về Sô-lô-khốp và “Sông Đông êm đềm “.Thành phố khá lớn và rất đẹp.

Dòng sông Đông khá rộng và êm đềm thật .Rất nhiều bạch dương, rừng cây nhuốm màu vàng nâu đỏ như trong tranh vẽ.Chúng tôi hát với nhau bài dân ca Ucraina nổi tiếng ở Việt nam :

“Đồng quê bát ngát mênh mông Ucren ,

Dòng sông lắng trôi ,trong xanh êm đềm .

Bạch dương tươi tốt lá xanh ,cành rung bên hồ ,

là nơi cố hương thân yêu thanh bình .

 

Giặc kia hung ác lấn xâm quê hương ta ,

Đồng quê mến yêu biến thành chiến trường .

Dù ta có chết cũng không làm thân trâu ngựa ,

Mẹ hy sinh cho con ra chiến trường ....”

Bài ca theo nhịp ¾ êm dịu ,trầm hùng .Bài hát khiến tôi càng nhớ quê hương ,gia đình ,nhớ những bạn đồng học của mình đã vào quân ngũ trong cuộc chiến tranh chống Mỹ khốc liệt .Khi mẹ đồng ý cho con  ra mặt trận chính là lúc mẹ đã hy sinh ! Những bà mẹ Việt nam thật vĩ đại mà ít ai nghĩ rằng mình vĩ đại !

Nhìn phong cảnh bên ngoài đang quay tròn xung quanh đoàn tàu ,tôi lại tưởng tượng ra cảnh chàng thanh niên Grigori dũng mãnh trên lưng ngựa và mối tình say đắm , bi ai với nàng Ắc-xi-nhia xinh đẹp .Đất nước và con người của nước Nga , của Liên bang Xô viết đối với chúng tôi thật sự rất quen thuộc qua những tác phẩm văn học và âm nhạc.Những ca khúc Nga đối với tôi mãi là những ca khúc sống mãi với thời gian. Đến bất kỳ nơi đâu trên đất Liên xô,tôi cũng có những cảm súc như quen , như lạ này . Tàu chạy khá nhanh .Khoảng 20 h tối hôm đó ,tàu đã đến biên giới Liên xô-Rumani.Đây là một vùng thuộc Môndavi , người dân nói được hai thứ tiếng:tiếng Nga và tiếng Rumani!

Chúng tôi xuống tàu ,nghỉ 1 tiếng ,làm thủ tục hải quan .Một tiếng sau chúng tôi tạm biệt các bạn Nga ,tạm biệt Liên-xô để chuyển sang tàu Rumani,đi vào thành phố đầu tiên –Iasi .

Đêm đó tôi không ngủ .Nhìn ra ngoài chỉ thấy những điểm dân cư rực ánh đèn ,mà toàn là đèn nê-ông sáng xanh  chứ không phải là đèn vàng như ở Liên –xô.Thi thoảng nhìn thấy những cột lửa trên những ống khói của các nhà máy lọc dầu cháy rực ,ngả theo chiều gió . Mỗi khi tàu đi qua các nhà ga ,tôi lại thấy  sáng bừng lên từ những dãy đèn thủy ngân cao áp .Đó là cảm giác so sánh đầu tiên của tôi trong một đêm đã rất mệt mỏi trong chuyến đi này .Chúng tôi ăn sáng trên tàu trước khi tàu đến Bucaret-Thủ đô nước Cộng Hòa XHCN Rumani.

8 h 30 sáng ngày 12-9-1965  chúng tôi đến Bucaret ,ga cuối cùng: Gara de Nord -(Ga Bắc).Chúng tôi được nhân viên sứ quán ,chừng mười các anh chị sinh viên đang học ở đây ,sinh viên Trung quốc ,sinh viên Triều tiên ,và một số sinh viên quốc tế khác ra đón rất nồng nhiệt ,trong số đó có anh Phùng Văn Chiến ,bạn cùng lớp cấp III với anh Trị đang học ở đây nữa.Lần đầu tiên gặp anh ,tôi thật sự mừng vui .Mừng vì trường Cấp III Ngô sĩ liên Bắc-giang bé nhỏ của chúng tôi có đến 3 lưu học sinh tại Bucaret-Rumani xa xôi này .

Thế là đã về đến nhà .Chúng tôi ăn mặc chỉnh tề ,xếp hàng trên sân ga ,rồi xách va li lên xe về tập trung toàn đoàn tại ký túc xá của Trường Đại học Tổng hợp Bucaret .Buổi trưa chúng tôi ăn trưa tại nhà ăn “Carpati”.

15 h chiều hôm đó ,chúng tôi tập trung ở Sứ quán Việt-nam tại Bucaret . Đại sứ Hoàng Tú cùng cán bộ và nhân viên của Sứ quán tiếp đón chúng tôi như con em trong gia đình  , hỏi han sức khỏe , căn dặn chúng tôi phải luôn tuân thủ kỷ luật , cố gắng học tốt để làm chủ được khoa học kỹ thuật tiên tiến của nước bạn,sau này trở về xây dựng đất nước .Nhiệm vụ cơ bản này chúng tôi đã hiểu rõ từ những ngày tập trung học chính trị ở trong nước .Khi đó trong chúng tôi có lẽ không ai lường hết được những khó khăn gian khổ đang chờ chúng tôi trong những năm tháng tiếp theo.Tuy nhiên ,mọi người đều cảm nhận đươc Sứ quán sẽ là đất nước  ,là gia đình của tất cả chúng tôi trong suốt những năm tháng sống và học tập trên đất nước bạn.

Vậy là ,chiều 30-8-1965 chúng tôi rời Hà-nội , đi hết con đường xuyên lục địa dài 13.500 ki-lô-mét để đúng chiều ngày 12-9-1965 chúng tôi tập trung ở Đại sứ quán Việt Nam tại Bucaret. Chuyến đi của chúng tôi sau trọn 13 ngày đêm đã kết thúc rất tốt đẹp , ai cũng khỏe mạnh tràn đầy sức sống . Riêng tôi còn tăng được mấy cân! .

Cám ơn Bác Hồ ,cám ơn nhân dân ta ,đất nước ta ; cám ơn bè bạn quốc tế cùng chung lý tưởng với dân tộc ta đã đón nhận ,đào tạo chúng tôi thành những kỹ sư , trí thức  ; đã cho chúng tôi có được một chuyến đi để đời có một không hai này. Đến tận bây giờ,sau 48 năm ,mỗi khi nhớ lại chúng tôi vẫn không khỏi bồi hồi.

 

 

           Thế giới đổi thay,đất nước và con người Việt nam cũng đổi thay rất nhiều .

Năm 2012,con trai tôi đi công tác sang  Úc và Niuzilân ,tận bán cầu Nam ,khoảng cách tương đương, nhưng cả đi cả về cũng chỉ mất 1 ngày đêm.Khi tôi đang viết những dòng này bằng những gì tôi nhớ được sau 48 năm , và đoạn nhật ký “Trên tàu liên vận” của anh Trị ,thì anh Trị cũng đang đưa đứa con trai út của anh sang Hà-lan du học . Đường còn dài hơn chặng đường chúng tôi đi năm xưa ,mà chỉ mất  một ngày đêm (28-8 -2013). Ngày xưa chúng tôi đi bằng tàu, xe ;ngày nay người ta không đi mà bay !

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng thấy đất nước ta sau 48 năm đã thay đổi như thế nào.

Hà nội ,30-8-2013.

Cao Văn Kỳ

 

Tin tức mới

Danh sách Tag
Lượt truy cập
  • 14
  • 2208
  • 18,009,948