Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Hội Hữu nghị Việt Nam - Rumani * Bine ati venit la Website al Asociatiei de Prietenie Vietnam - România * Welcome to Website of Friendship Association Vietnam - Romania

50 NĂM NGHĨA TÌNH BÈ BẠN

  18/11/2017

(KỶ NIỆM 50 NĂM CỰU SINH VIÊN KHÓA 1967 RỜI VIỆT NAM SANG TP IASI VÀ CLUJ HỌC TẬP - 1967- 2017)

Kính thưa Quý vị Đại biểu!

Thưa các bạn thân mến!

Thế là nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ mùa thu năm 1967, trên một chuyến tàu hỏa  liên vận, 63 anh em chúng mình tạm biệt gia đình, quê hương, đất nước để sang RUMANI học tập.

          Thời điểm đó Cuộc chiến tranh chống Mỹ của nhân dân ta đang bước sang giai đoạn vô cùng khốc liệt. Hàng triệu thanh niên Việt Nam với khí thế “Ba sẵn sàng, năm xung phong” đã tình nguyện lên đường anh dũng chiến đấu hy sinh bảo vệ Tổ quốc.

          Thực hiện chiến lược đào tạo đội ngũ cán bộ trí thức nhân tài cho Tổ quốc chuẩn bị cho thời kỳ hậu chiến, chúng ta đã được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ ra nước ngoài học tập để tiếp thu thành tựu khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến của thế giới để sau này trở về là lực lượng nòng cốt, xây dựng và kiến thiết đất nước.

          Kể từ ngày đó, anh em chúng mình đã có cơ hội chung sống và học tập bên nhau trên Thành phố  IASI của đất nước RUMANi anh em.

          Những ngày đầu sống cuộc sống sinh viên, anh em chúng mình đã trải qua không ít khó khăn: đó là nỗi nhớ nhà, cha mẹ, quê hương, đó là sự bỡ ngỡ khi mới đặt chân lên đất nước xa xôi với những phomg tục, tập quán, lối sống khác biệt; đó là những khó khăn trong giao tiếp với người RUMANI khi ta chưa biết tiếng họ; đó là những ngày tháng ta phải chống chọi với cái giá buốt lạnh thấu xương của những mùa đông băng giá ở xứ sở Bancăng và mỗi chúng ta phải từng giờ, từng phút, tập trung cao độ, căng sức để học tiếng RUMANI mà lần đầu tiên ta tiếp cận và đặc biệt trong những năm đầu học đại học chúng ta phải tiếp thu kiến thức khoa học kỹ thuật bằng thứ ngôn ngữ mà ta mới được học trong một thời gian rất ngắn.v.v...

Tuy vậy, với tình cảm thân thương đùm bọc lẫn nhau, với sự giúp đỡ tận tình của các anh chị đi trước, với lợi thế hai Trường và hai ký túc xá Bách khoa và  Tổng hợp ở gần nhau, chúng ta đã có điều kiện giúp nhau với tinh thần vượt qua mọi khó khăn để học tập tốt.

Nhớ những đêm giá buốt lạnh thấu xương

Chúng mình vẫn ra Lectură ngồi học

Đêm về khuya mẩu bánh mì cặp thịt

Ta bẻ chia nhau ăn đỡ đói lòng

Mỗi kỳ thi về là một kỳ vất vả của cả năm học.Nỗi lo lắng của mỗi cá nhân đã được tập thể sẻ chia.Mỗi lớp, mỗi trường đã có kế hoạch giúp nhau trong các kỳ thi.Chúng ta đã biết phân công kèm cặp giúp đỡ lẫn nhau để mong sao tất cả sinh viên đều vượt qua từng kỳ thi một cách tốt đẹp.

Mùa thi về bạn có nhớ không

Ta chụm đầu nhau giải từng bài tập khó

Đứa biết nhiều giúp người chưa hiểu rõ

Tập thể chúng mình luôn gắn bó thương yêu.

Cán bạn thân mến!

Sự vất vả ban đầu dần dần cũng tạm nguôi đi, trong 5 – 6 năm sống cuộc sống sinh viên ta đã tìm ra những niềm vui mới. Bên cạnh sự hòa nhập được với hoàn cảnh, lối sống và thời tiết trên đất bạn, tình bạn và mối quan hệ giữ chúng ta ngày càng thân thiết, sự giao lưu giữa hai trường ngày càng gắn bó. Đặc biệt vào những lúc học hành thi cử đã tạm vơi, ta tổ chức nhiều cuộc vui chơi, dã ngoại vào những dịp nghỉ  đông và nghỉ hè trên đất nước bạn.

Lúc học hành, thi cử đã tạm vơi

Ta rủ nhau vào rừng đi du lịch

Hái táo, hái lê, vui đùa tinh nghịch

Chạy đổi, trêu nhau chơi thỏa thích cả ngày

và :             Mùa hè về ta có dịp nghỉ ngơi

                   Bọn chúng mình đưa nhau đi tắm biển

                   Trời, nước mênh mông dạt dào con sóng đến

                   Ta lặn, ta bơi với sóng biển Bancăng

Và các bạn ơi !Trên tất cả những nguồn vui đó, tình yêu sinh viên cũng đã chớm nở và nở một cách âm thầm kín đáo. Vượt qua bao nỗi cực nhọc, gian nan của sự nghiệp học hành, thi cử; bất chấp bão tuyết mưa sa và đặc biệt vượt qua các quy định nghiêm ngặt của cơ chế lưu học sinh thời chiến, một số sinh viên chúng ta đã nở hoa tình yêu đôi lứa.

                   Hạt giống tốt dù đất cằn vẫn nở

                   Quy định nào thiêu được nhựa sống dâng

                   Dù  IASI âm hàng trăm độ

                   Tình yêu vẫn lên, vẫn nở âm thầm

Tình yêu đó đã giúp các cặp sinh viên vươn lên trong học tập, rèn luyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ để khi trở về tổ quốc tình yêu của họ đã ra hoa kết quả và họ sống hạnh phúc bên nhau cho đến hôm nay.

Chỉ trong 5 năm chúng mình cũng đã có những tình yêu như thế, đó là gia đình, anh Phạm Văn Giới và Chị Trần Thị Minh Trường ; anh Lê Thanh Việt và Chị Lưu Cẩm Bình ; anh Nguyễn Văn Điền và chị Trần Huyền Nga ; anh Trần Văn Mịch và chị Đinh Thị Lành ; Chị Nguyễn Thị Nhung và anh Hòa ; chị Ngô Thị Thúy và Anh San Ngọc.

Thay mặt toàn thể anh em, tôi xin chúc mừng các gia đình mãi mãi mạnh khỏe hạnh phúc gặp nhiều may mắn.

Thưa các bạn !

Thế rồi thời gian cứ trôi đi và chương trình đào tạo đại học cũng đã kết thúc.Chúng ta vui mừng và tự hào vì đã hoàn thành nhiệm vụ học tập một cách tốt đẹp.Chúng ta đã trở thành những trí thức khoa học quan trọng mà đất nước đang rất cần cho thời kỳ hậu chiến tranh. Có được những kết quả đó, ngoài sự nổ lực của mỗi bản thân và tập thể, chúng ta vẫn không bao giờ quên được công ơn của Đảng, Nhà nước RUMANI anh em ; công ơn của các Thầy giáo, Cô giáo đã luôn kèm cặp, rèn dũa cho chúng ta từng chữ, từng câu phát âm ngay từ những ngày đầu ta bước vào học tiếng RUMANI ; công ơn của các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ đã kiên trì truyền đạt, dạy bảo cho chúng ta những kiến thức khoa học cơ bản về chuyên môn, nghề nghiệp, để cho ta vững vàng phát huy năng lực trong công tác sau này ở Việt Nam. Chúng ta cũng không bao giờ quên hình ảnh của các bạn sinh viên RUMANI, những người đã đồng hành với chúng ta trong suốt 5- 6 năm trời trên giảng đường đại học.Họ giúp ta học tập, luôn nhường cho sinh viên Việt Nam ngồi ở những dãy bàn đầu của giảng đường để ta dễ bề nghe giảng và ghi chép bài học. Trong số họ có nhiều sinh viên RUMANI đã nhiều năm ở chung với sinh viên Việt Nam, họ giúp ta học tiếng RUMANI, giúp ta sửa chữa những bài học ta ghi chép trên lớp chưa hoàn chỉnh và chính họ là cầu nối sống động cho chúng ta tiếp cận một cách sâu sắc về lối sống, nếp sống, tập quán và nền văn hóa Moldova và nền văn hóa bản sắc dân tộc RUMANI anh em.

Thật đúng là :Mấy năm trời sống cuộc sống sinh viên

                   Rumani trở thành miền đất hứa

                   IASI ấm áp như tình mẹ

                   Nuôi dạy ta khôn, hướng sự nghiệp cho đời.

Thưa các bạn !

Chúng ta về Việt Nam vào đầu thập niên 70 của thế kỷ XX, khi ấy cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta chưa kết thúc. Theo sự phân công của Đảng và Nhà nước chúng ta chia tay nhau để đến nhiều vùng khó khăn của đất nước theo lĩnh vực đào tạo và công tác của mình. Người trở thành công chức, viên chức ; người vào ngành công an, quân đội. Mặc dù ở trong nước Việt Nam nhưng do điều kiện khó khăn khốc liệt của thời chiến và sau này khi đất nước mới bước ra khỏi cuộc chiến tranh tàn khốc của đế quốc Mỹ nên có một thời gian khá dài ta ít có cơ  hội gặp lại nhau. Thậm chí có những bạn từ khi về nước tới nay đã chưa hề gặp lại lần nào.

Một điều đáng buồn hơn, trong số 63 anh em chúng mình cất bước ra đi sang thành phố IASI vào mùa thu năm  1967 đến nay ta đã có 7 bạn từ trần vĩnh viễn chúng ta để lại cho chúng mình niềm thương tiếc vô hạn. Đó là :

  1. Bạn Trương Quang Bích         - ĐHBK( ĐHBK IASI)
  2. Bạn Nguyễn Thị Hoa              - ĐHBK( ĐHBK IASI)
  3. Bạn Trần Đình Hoán               - ĐHBK( ĐHBK IASI}
  4. Bạn Đặng Văn Chiến              - ĐHBK( ĐHBK IASI)
  5. Bạn Trần Văn Tân                  - ĐHTH( ĐHTH IASI)
  6. Bạn Chu Trung Can                - ĐHTH(ĐHTH IASI)
  7. Bạn Nguyễn Thị Sửu               - ĐHTH( ĐHTH CLUJ)

Nhân dịp này tôi đề nghị chúng ta đứng dậy dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ tới các bạn  thân hữu đã vĩnh biệt chúng ta về cõi vĩnh hằng.

Kính thưa Quý vị và các bạn !

Nửa thế kỷ đã trôi qua, ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng.

Qua bao thăng trầm của thời cuộc, sự nghiệp và đời sống chúng ta đã có nhiều thay đổi : Bước qua cái thời sinh viên trẻ trung và sôi nổi, chúng ta đã hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng Nhà nước giao. Nhiều người trong chúng ta đã trở thành GS, PGS và TS.Ths Khoa học.Một số bạn đã trở thành những sĩ quan cao cấp trong ngành công an, quân đội. Đó là những món quà quý giá nhất để hôm nay ta gặp lại nhau trong niềm tự hào xứng đáng với lòng tin về bạn bè của 50 năm về trước.

Bây giờ hầu hết chúng ta đã kề cận tuổi 70 cái tuổi xưa nay hiếm, tuy vậy nghĩa tình bè bạn của chúng ta vẫn mãi mãi đậm đà, trìu mến không bao giờ phai nhạt.

Hôm nay có mặt tại đây, chúng ta kỷ niệm 50 năm lần đầu tiên tạm biệt tổ quốc Việt Nam thân yêu để đến thành phố IASI RUMANI học tập. Cuộc gặp mặt này thêm một lần nữa sẽ là cơ hội quý giá để chúng ta gặp gỡ lại bàn bè thân hữu,  thỏa lòng tâm sự nhớ lại quá khứ thăng trầm của một thời tuổi trẻ sinh viên sôi nổi ở đất khách quê người; Chúng ta kể cho nhau nghe những gì ta đã cống hiến cho tổ quốc trong mấy chục năm công tác; Nhớ lại kỷ niệm và nghĩa tình bè bạn đang chất chứa trong sâu thẳm tâm hồn của mỗi chúng ta. Thời gian có thể lấy đi tuổi thanh xuân tươi trẻ, tóc ta có thể thêm nhiều sợi bạc ; thời gian cũng đã bào mòn dần sức khỏe của chúng ta, song chúng ta tuyệt đối tin tưởng rằng tình nghĩa bạn bè keo sơn mấy chục năm qua giữa chúng ta không bao giờ phai nhạt.

Kính chúc các Quý vị và các bạn mãi mãi hạnh phúc, dồi dào sức khỏe và gặp nhiều may mắn.

Xin chân thành cảm ơn !

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2017

Lê Xuân Hoàn

 

Tin tức mới

Danh sách Tag
Lượt truy cập
  • 26
  • 1968
  • 22,480,629