Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Hội Hữu nghị Việt Nam - Rumani * Bine ati venit la Website al Asociatiei de Prietenie Vietnam - România * Welcome to Website of Friendship Association Vietnam - Romania

40 NĂM - NGHĨA TÌNH KHÔNG PHAI…(P4)

  05/10/2019

Phần 4:   40 năm- Nghĩa tình sâu nặng…

Đã ở sườn dốc bên kia, cuộc sống dạy chúng tôi biết tận dụng quỹ thời gian còn lại cho những việc hữu ích đang trong tầm tay. Vậy nên, hôm nay dù không một ai trong số chúng tôi còn mạnh nữa, chúng tôi vẫn cùng nhau về dự “Lễ kỷ niệm 40 năm ngày ra trường”- 31.5.2019.

Tháng Năm - thời điểm của học trò và sinh viên chia tay nhau nghỉ hè sau một năm miệt mài sách bút. Còn chúng tôi, ngược lại - chúng tôi về bên nhau tay xiết chặt tay trong bồi hồi xúc động. Sân trường vẫn như xưa, góc chụp hình chung vẫn đó nhưng những mái đầu đã thêm nhiều sợi bạc cùng dáng vẻ xuống sức nhìn thấy rõ. Ai cũng cười thật tươi nhưng không khỏi nhìn nhau ái ngại. Kìa là bàn tay hơi run. Kìa là cái lưng khom và đôi chân không còn vững chãi, cả những chiếc bụng có vẻ đã lặc lè. Mặc kệ tất cả, chúng tôi đang hiện diện ngay trong ngôi trường in dấu nhiều kỷ niệm...

Buổi lễ diễn ra trang trọng với sự tham dự của hơn 120 cựu sinh viên và các thầy cô  giáo (đông nhất trong các lần gặp mặt). Bản nhạc truyền thống của sinh viên âm vang như 40 năm về trước “Gaudeamus Igitur…”. Những bức ảnh kỷ niệm xưa (thời kỳ 1975-1979) lần lượt được trình chiếu trên màn hình khá lớn: trên giảng đường, trên công trường khi đi thực tập, tại buổi lễ chia tay 1979… Chúng tôi hết thảy đều chăm chú ngắm nhìn để nhớ về một thuở… Đại diện của trường, của cựu sv hai nước Lê Văn TăngDan Copaceanu phát biểu ngắn gọn rồi lần lượt từng thành viên sơ lược về bản thân mình... Nhìn nhau trìu mến, lắng nghe những chia sẻ cá nhân, chúng tôi hiểu nhau hơn, thương nhau hơn và cũng thông cảm cho nhau nhiều hơn... Đặc biệt, các bạn đã khéo léo đưa nhiều hình ảnh về chuyến thăm Việt Nam tháng 10 năm 2016. Một giáo sư  kể về chuyến thăm Việt Nam của ông vừa qua và đã dành những lời chân thành ca ngợi đất nước và con người Việt Nam...

 Nữ Giáo sư Campian Cristina thay mặt Hiệu trưởng Vasile Ţopa lên đọc và trao Bằng khen cho Tập thể các cựu sinh viên Việt Nam trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của tất cả bạn bè và thầy cô giáo.

 Rồi sinh viên hai nước cùng nhau lên tặng hoa và quà cho lãnh đạo trường, lãnh đạo khoa và các thầy cô giáo (các bạn Rumani tặng hoa, các bạn Việt Nam tặng quà mang từ VN sang). Một không khí thân mật, ấm áp tình thầy trò, tình bạn vô cùng xúc động và lưu luyến…

Kết thúc chương trình, chúng tôi qua phòng bên dùng điểm tâm mà các bạn đã chu đáo chuẩn bị và hẹn gặp lại nhau tại buổi tiệc (banchet) chiều nay lúc 15 h...

 Về chiều trời lất phất mưa, chúng tôi diện những bộ trang phục thật đẹp tới khách sạn sang nhất thành phố: Grand Napoca.  Không còn dấu hiệu của tuổi già, tất cả như trở về thuở sinh viên. Thưởng thức nhẹ các món ăn ngon miệng, chúng tôi kéo nhau ra sàn nhảy. Những điệu vans uyển chuyển, những điệu tango duyên dáng và những điệu nhảy tự do vui nhộn... thay phiên. Rồi tất cả hòa trong những bản nhạc không dứt, tay trong tay xoay vòng tròn mỗi lúc một lớn hơn, vui đến lạ. Tự khi nào, những khuôn mặt bỗng sáng hồng lên, những bước nhảy thành dẻo dai hơn và những khóe miệng tươi trẻ tưởng chừng mới đôi mươi-mười chín. Thế mới biết, niềm vui vô tư cho người ta trẻ lại đến không ngờ...

Bỗng nhạc chuyển tiết tấu rộn rã, réo rắt gọi những bước chân giãn ra, dừng lại nhường chỗ cho tiết mục biểu diễn của đoàn nghệ thuật dân gian. Chúng tôi dồn hết sự chú ý vào những bộ trang phục truyền thống sặc sỡ đẹp mắt và những bước nhảy điêu luyện của những vũ công. Ôi chao! Tận mắt chứng kiến màn trình diễn chúng tôi mới thấy hết nét hồn nhiên và sự chuyển nhịp khéo léo, đẹp đến mê ly...

 Khá khuya, tiệc vẫn chưa tàn. Chúng tôi nắm vai áo nhau như những đứa trẻ - vừa đi, vừa hát giữa dặt dìu tiếng nhạc thành một dây đủ màu xanh-hồng-tím-đỏ bởi những bộ váy áo nhiều kiểu dáng...

 Được hòa trong không gian ấm áp tình thầy, tình bạn - chúng tôi biết mình thật may mắn. Cảm ơn cuộc đời đã ban tặng chúng tôi những khoảng thời gian đẹp đẽ, cho chúng tôi nhiều cung bậc cảm xúc để nhận diện những niềm vui quý giá. Cảm ơn những tấm lòng nhân hậu, thủy chung. Chúng tôi không dám mong có thêm một lần về lại. Nhưng chắc chắn, những kỷ niệm sẽ theo chúng tôi đến trọn cuộc đời. Không những thế, nó còn truyền lại cho con cháu qua những tấm hình, video để lại, rằng: ông-bà, cha-mẹ chúng đã sống và học tập, làm việc nghiêm túc, không quên tri ân những con người, những nơi chốn đã nuôi dưỡng, đã sẻ chia những giá trị tinh thần cao đẹp và đó sẽ là một tài sản vô cùng quý.

(Nhóm cựu sv BK Cluj-Napoca, tháng 6/2019)     

Tin tức mới

Danh sách Tag
Lượt truy cập
  • 30
  • 3430
  • 22,482,091