Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Hội Hữu nghị Việt Nam - Rumani * Bine ati venit la Website al Asociatiei de Prietenie Vietnam - România * Welcome to Website of Friendship Association Vietnam - Romania

THẦY TÔI

  03/10/2016

    Đã bao nhiêu chuyến tầu đêm đưa tôi từ thủ đô Bucaret về Cluj- Napoca trong gần 50 năm qua, nhưng lần đi này có một cảm xúc buồn man mác trong tôi vì đây không phải lần về nhập học, thăm trường, thăm thầy hay bạn bè mà là về để viếng thầy tôi. Đầu năm nay, 2016, có dịp về Rumani làm việc, qua thông tin của bạn bè tôi được biết thầy của tôi, Giáo sư tiến sĩ, Viện sĩ thông tấn Viện Hàn lâm khoa học Rumani, Dumitru Dimitrie Stancu đã qua đời.

    Những lần gặp gần đây thấy thầy yếu đi nhiều do tuổi tác, âu cũng là quy luật của tự nhiên, nhưng tôi vẫn bị hụt hẫng trước tin đau buồn đó. Tuy còn nhiều việc phải làm nhưng tôi tạm gác lại và thu xếp chuyến đi Cluj- Napoca để viếng thầy và chia sẻ với gia đình thầy.

    Trên chuyến tàu đêm hôm đó tôi không sao chợp mắt được, bao nhiêu kỷ niệm  với người thầy kính trọng đã dạy bảo và yêu thương tôi suốt gần 45 năm qua cứ ùa vào trong trí nhớ của tôi.

    Tháng 10 năm 1972 khi đó là sinh viên năm cuối của khoa Toán của trường Đại học Tổng hợp Babes- Bolyai, Cluj-Napoca, tôi được học môn chuyên sâu về toán ứng dụng với thầy, rồi cuối năm đó tôi xin để được làm luận văn tốt nghiệp với thầy. Từ thời điểm đó thầy trò tôi gắn bó cho đến những năm tháng cuối đời của thầy. Một kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên được, đó là vào tháng 1 năm 1973, khi Việt Nam ký hiệp định hòa bình với Hoa Kỳ, sau khi biết tin qua vô tuyến truyền hình thầy đã mời tôi đến nhà riêng. Khi tôi đến ông bà đã ra đón tôi tận cửa, ôm chầm lấy tôi chúc mừng trong niềm vui lẫn những giọt nước mắt xúc động của thời khắc lịch sử đó. Kỷ niệm ấy đã khắc sâu trong tôi suốt mấy chục năm qua về lòng nhân ái và tình người của thầy đối với tôi và đất nước tôi. Một người thầy không chỉ lo dạy kiến thức cho tôi mà còn lo cho cuộc sống của tôi, của gia đình và của đất nước tôi trong những năm tháng khốc liệt của chiến tranh. Mỗi lần gặp tôi ông đều hỏi thăm tình hình ở Việt Nam, của bố mẹ và các em tôi, của những người thân của tôi làm tôi rất xúc động.

    Tháng 6/1973 tôi bảo vệ luận án tốt nghiệp dưới sự hướng dẫn của thầy với kết quả tốt nên thầy rất muốn tôi được tiếp tục làm luận án tiến sĩ. Cuối năm đó được phía Chính phủ Việt Nam cho phép tôi quay trở lại Rumani để làm nghiên cứu sinh. Thế là điều mong ước sớm được găp lại thầy trong ngày tiễn tôi ở ga tàu hỏa khi tốt nghiệp đại học tháng 7 năm 1973 đã trở thành hiện thực. Tết năm đó tôi như đứa con đi xa trở về ăn Tết với gia đình. Gia đình thầy đã đón tiếp và tổ chức  cho tôi ăn Tết thật ấm cúng như để xoa dịu bớt nỗi nhớ nhà của tôi.

    Ba năm tiếp tục là học trò của thầy, tôi luôn nhận được sự chỉ bảo dẫn dắt rất nhiệt tình của thầy trong công việc nghiên cứu của mình. Mỗi công trình gửi đi đăng trên các tạp trí chuyên môn đều được thầy góp ý rất cẩn thận. Những lần đi xem thi, chấm thi hay dự hội nghị cùng thầy tôi đều nhận được sự ủng hộ, khuyến khích bổ ích cho công việc giảng dạy và nghiên cứu của tôi sau này vì trong suy nghĩ thầy rất muốn tôi làm công tác giảng dạy sau khi học xong.

    Ba năm trôi đi nhanh chóng, tháng 12 năm 1976 tôi đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, lúc đó thầy rất muốn tôi ở lại làm công tác giảng dạy cho khoa nhưng thầy cũng hiểu là Việt Nam vừa kết thúc chiến tranh cũng đang cần tôi về làm việc. Thế là tháng 1 năm 1977, một lần nữa tôi lại chia tay thầy để về Việt Nam công tác. Trước khi tôi rời Rumani, vợ chồng thầy đã chuẩn bị cho tôi rất nhiều quà cho bố mẹ và các em tôi. Sự tận tình, chu đáo đó khiến tôi vô cùng xúc động và mãi mãi thầm cảm ơn người thầy lúc nào cũng xem tôi như một thành viên trong gia đình.

    Từ đó cuộc sống của thầy trò mỗi người một nơi, mỗi người một việc, xa nhau hàng chục nghìn cây số, tôi và thầy vẫn trao đổi thư từ với nhau và mong sớm có ngày gặp lại. Như một định mệnh, sau 12 năm xa nhau, tháng 8 năm 1989 tôi lại được gặp thầy trong thời gian tôi làm công tác giảng dạy ở nước ngoài. Tranh thủ thời gian nghỉ hè, tôi đã đưa gia đình, vợ chồng và hai con, sang Rumani thăm thầy và gia đình.

    Để có chuyến thăm bất ngờ, tôi báo trước cho anh bạn thân, Petru Blaga, cùng làm nghiên  cứu sinh với tôi, cũng là học trò của thầy và hiện cũng là một Giáo sư của khoa, là sẽ đến thăm thầy nhưng không báo trước là có tôi và gia đình tôi. Sự xuất hiện bất ngờ của vợ chồng tôi cùng các con tôi sau 12 năm làm cho ông bà rất vui  và rất cảm động. Sau chừng ấy năm, thầy đã già đi, tôi đã trưởng thành hơn, có bao nhiêu chuyện thầy trò kể cho nhau nghe, bao biến cố của cuộc sống đã để lại những dấu ấn vui, buồn của mỗi người. Thời kỳ này Rumani đang gặp rất nhiều khó khăn về chính trị, kinh tế,… rồi dẫn đến sự xụp đổ của chế độ cộng sản tại đây vào cuối năm đó. Trước khi sang Rumani tôi cũng đã biết mọi thứ , nhất là thực phẩm, đều phải mua bằng tem phiếu như ở Việt Nam nên đã chuẩn bị sẵn thức ăn cho mấy ngày, thế mà khi chia tay, không biết từ lúc nào bà giáo đã chuẩn bị cho chúng tôi túi đồ ăn đủ dùng cho đến khi rời Rumani .

    Năm 1994 có dịp quay lại Rumani tôi lên Cluj- Napoca thăm thầy và lại được làm việc với thầy với tư cách là cộng tác viên 2 năm (1994-1996) và cũng từ thời điểm đó tôi có nhiều thời gian được gặp thầy trong các hội nghị, hội thảo mà tôi được mời tham gia.

                       (Ảnh 1- găp lại thầy)

    Năm 2013 nhân cuộc gặp gỡ sau 40 năm tốt nghiệp đại học, tại giảng đường mà hơn 40 năm trước chúng tôi đã ngồi học thì lại một lần nữa chúng tôi được làm học trò của các thầy, trong đó có thầy D.D. Stancu của tôi. Một bài giảng tượng trưng trong khoảng 5 phút của các thầy để chúng tôi sống lại những khoảnh khắc thuở nào, sau đó là các báo cáo của học trò. Buổi gặp gỡ thật xúc động sau bao nhiêu năm gặp lại, nhiều người không kiềm chế nổi cảm xúc khi nhìn thấy trong danh sách nhiều thầy, cô, bạn bè đã vĩnh viễn ra đi. Những cô, cậu học trò đã ngoài 60 tuổi này lại có những khoảnh khắc trẻ thơ của mấy chục năm trước. Và tôi cũng không ngờ rằng đó là lần gặp gỡ cuối cùng với người thầy kính yêu của tôi.

    Con tàu lắc lư, mệt mỏi chạy qua những đoạn đường hầm xuyên dãy Carpati đưa tôi vào giấc mơ của những năm tháng được sống, học và làm việc với thầy Stancu của tôi. Vừa thiếp đi được một lúc thì nhân viên phụ trách toa đến báo cho tôi là tàu sẽ tới Cluj-Napoca trong 30 phút nữa, lúc đó là 5 giờ sáng. Tàu vừa đến ga thì tôi đã nhìn thấy anh bạn P. Blaga của tôi đang chờ sẵn ở đó, cùng tâm trạng buồn nên chúng tôi chỉ ôm nhau thay lời chào hỏi như mọi khi rồi lẳng lặng ra xe, cả hai đều giấu cảm xúc của mình nên chẳng nói  với nhau được gì. Khi gần về đến nhà chúng tôi mới trao đổi với nhau kế hoạch đến thăm gia đình thầy và ra nghĩa trang viếng mộ thầy.

    Về nhà bạn tôi nghỉ ngơi một lúc sau một đêm trên tàu khá mệt. Tuy thầy đã mất được ít lâu nhưng với tôi đây là lần đầu về Cluj-Napoca với cảm xúc không được găp lại thầy nữa nên không khí buồn bao trùm cuộc gặp của chúng tôi.

    Ăn sáng xong, 8 giờ chúng tôi đến thăm gia đình thầy. Tuy đã được báo trước nhưng khi vừa ra mở cửa cho chúng tôi, nhìn thấy tôi bà giáo ôm chầm lấy tôi khóc nức nở và tôi cũng không kìm nén được cảm xúc và ôm lấy bà khóc như một đứa trẻ. Một lúc sau khi bình tâm lại bà nói với tôi:” Du ơi, chúng tao đã sống với nhau gần 60 năm nay thế mà ông ấy lại bỏ tao ra đi một mình mất rồi, tao còn sống làm gì nữa”, rồi bà lại òa lên nức nở. Tôi cùng anh bạn an ủi, động viên mãi bà mới bình tâm trở lại. Thế mới biết người Tây cũng nặng tình, nặng nghĩa lắm. Sau khi kể cho tôi nghe về những ngày cuối cùng của thầy và nơi thầy được mai táng bà đưa tôi vào phòng làm việc của thầy, nơi mà tôi đã quá quen thuộc và nhiều lần cùng thầy trao đổi các vấn đề chuyên môn. Trước thư viện lớn của ông, bà nói với tôi là theo tục lệ là học trò, tôi được phép chọn một cuốn sách mà tôi yêu thích nhất để làm kỷ niệm. Nhìn qua lại tôi đã thấy quyển sách mà tôi rất thích từ thuở còn học với thầy, ôm quyển sách và chụp một kiểu ảnh làm kỷ niệm với bà.                                     

    Sau khi ông mất sức khỏe của bà cũng giảm sút đi nhiều nên tôi đề nghị bà không cần phải ra mộ ông cùng chúng tôi nữa mà chỉ nơi ông được mai táng để chúng tôi tự tìm. Tạm biệt bà giáo, chúng tôi ra nghĩa trang thành phố nằm trên đồi thông cao ráo, thoáng mát và theo sơ đồ chỉ dẫn chúng tôi tìm thấy mộ thầy không mấy khó khăn. Vừa nhìn thấy tấm bia mộ trên có tên của thầy nước mắt tôi lại trào ra, tôi lặng lẽ đặt những bông hoa cẩm chướng lên mộ thầy và cầu nguyện cho linh hồn thầy được siêu thoát và hứa sẽ sớm quay lại thăm thầy.

                                                    (Ảnh 2- Viếng mộ thầy)

    Trên đường về, bao nhiêu suy nghĩ về người thầy đã dìu dắt, dạy dỗ tôi không biết mệt mỏi hơn 45 năm qua cứ ập đến với tôi. Một người luôn dành cho tôi, cho gia đình tôi, cho đất nước tôi một tình cảm chân thành, sự trân trọng lớn lao trong suốt cuộc đời ông. Xin được một lần nữa kính cẩn tri ân ông, người thầy tuyệt vời của tôi.

   Hà Nội, mùa thu năm 2016

    Hoàng Trung Du



 

 

 

Tin tức mới

Danh sách Tag
Lượt truy cập
  • 4
  • 364
  • 22,187,781