Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Hội Hữu nghị Việt Nam - Rumani * Bine ati venit la Website al Asociatiei de Prietenie Vietnam - România * Welcome to Website of Friendship Association Vietnam - Romania

MỘT SỐ MỐC THỜI GIAN VÀ SỰ KIỆN KHÔNG THỂ QUÊN 40 NĂM QUA

  04/01/2016

(Trích bài phát biểu của ông Nguyễn Văn Tính – Nguyên đơn vị Trưởng trường Đại học Bách Khoa IASI, Rumani, Trưởng ban liên lạc hội cựu sinh viên trường Bách Khoa IASI, tại cuộc “Hội Ngộ” Kỷ niệm 40 năm ngày tốt nghiệp ra trường của lưu học sinh Việt Nam Khoá 1967 – 1973 ngày 6/10/2013).

 Được sự phân công của ban tổ chức, “Cuộc hội ngộ kỷ niệm 40 năm ngày tốt nghịêp trường Đại học Bách Khoa IASI – Rumani, niên khoá 1967 đến 1973”. Tôi xin phép, cùng các bạn hồi tưởng lại một số mốc thời gian và sự kiện chính “lộ trình” trở lại của chúng ta 40 năm sau.

Trước hết tôi xin trân trọng cảm ơn ngài Đại sứ Valeriu Arteni và phu nhân, cùng đoàn cán bộ Đại sứ quán tới dự cuộc gặp mặt hôm nay. Sự hiện diện của các quý ngài là niềm vinh hạnh cho chúng tôi. Nhân dịp này cho phép tôi, thay mặt các cựu lưu học sinh Việt Nam đã từng học tập ở Rumani xin gửi tới ngài Đại sứ và cán bộ Đại sứ quán Rumani tại Hà nội và thông qua các ngài xin gửi đến nhân dân Rumani anh em, lời biết ơn và xin bày tỏ tình cảm của chúng tôi luôn nhớ tới những nghĩa tình mà người dân Rumani, những thầy giáo, cô giáo Rumani dành cho sinh viên Việt Nam vào những năm tháng đất nước Việt Nam đang còn chiến tranh, cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn, ác liệt...

Tôi xin trân trọng cảm ơn các Quý vị đại biểu đại diện cho Hội Hữu nghị Việt Nam – Rumani, Ban liên lạc Trường Đại học Tổng hợp, Trường Bách Khoa IASI và các anh các chị ở các khóa học của trường ta đã về dự chung vui cùng chúng tôi.

Thưa các bạn trong lớp học chúng ta,

Cho phép tôi được xưng hô như vậy, mặc dù chúng ta đã lên bậc ông bà. Điều ấy đã nói lên rằng, chúng ta đang trở về quá khứ, đang hồi tưởng quá khứ : ở cái tuổi nam thanh nữ tú của non nửa thế kỷ trước, với hình bóng các chàng trai cô gái xinh đẹp, hồn nhiên, duyên dáng, trong sáng và đầy sức sống. Chúng ta được Đảng và Nhà nước chọn cử gửi đi du học ở Rumani. Đó là một vinh dự lớn lao, một trách nhiệm nặng nề, đòi hỏi mỗi chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ mà Tổ Quốc trao cho.

Ngày 27 tháng 9 năm 1967, chúng ta đặt chân tới thành phố IASI của đất nước Rumani anh em, thật sự cảm động khi vừa tới sân ga IASI, chúng ta được sự đón tiếp rất niềm nở, nhiệt tình của các cán bộ quản lý nhà trường, tiếp đón sinh viên ta như đón những người thân của họ đi xa trở về mái ấm gia đình, nên tất cả các cảm giác bịn rịn, bỡ ngỡ ban đầu của chúng ta đều tan biến. Nhà trường sắp xếp chỗ ở tại ký túc xá sinh viên, mọi điều kiện cơ sở vật chất rất tốt, chu đáo. Lớp sinh viên của chúng ta học trường Đại học Bách Khoa IASI khoá 2 : 1967 – 1973, học tại hai khoa : Khoa Hoá có 10 sinh viên, khoa điện có 22 sinh viên. Chúng ta được gặp các anh các chị lưu học sinh khoá 1 sang học tập trước chúng ta một năm. Trong những năm tháng đầu, được các anh các chị giúp đỡ nhiệt tình, truyền đạt những kinh nghiệm trong học tập, sinh hoạt, giúp chúng ta bớt những khó khăn. Song năm đầu tiên năm học tiếng RU là một bước thử thách, mặc dầu các thầy giáo, cô giáo của khoa ngoại ngữ đều là những giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy, truyền đạt tiếng RU cho sinh viên Việt Nam. Chúng ta không quên được hình ảnh của thầy Sever Mihainescu– Trưởng bộ môn của khoa ngoại ngữ, thầy biết thông thạo 5 ngoại ngữ, đặc biệt rất có thiện cảm và quan tâm đến sinh viên Việt Nam, cô giáo Nicolau tươi trẻ, giờ lên lớp của cô đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc đối với sinh viên Việt Nam, một cô giáo rất nhiệt tình và tâm huyết.

 Nhà trường bố trí cho sinh viên Việt Nam ở cùng phòng với sinh viên Rumani để có điều kiện tiếp xúc học tập hàng ngày. Vì vậy sau một thời gian, sinh viên Việt Nam đã có thể nghe nói và viết được tiếng Rumani, giao tiếp hàng ngày. Khi lên giảng đường Đại học nhà trường, các thầy cô giáo bố trí cho sinh viên Việt Nam ngồi hàng ghế đầu để thuận lợi cho việc nghe, ghi chép và tiếp thu bài giảng. Trong quá trình học tập thường được các thầy cô giáo các bạn sinh viên cùng lớp, tổ giảng giải và hướng dẫn tận tình.

Đối với chúng ta, 6 năm học tại Đại học Bách khoa IASI là 6 năm phấn đấu học tập gian khổ. Bằng nỗ lực của bản thân, học ngày, học đêm, học ở nhà trường, thư viện tập trung mọi thời gian kể cả các ngày nghỉ hè và nghỉ đông. Chúng ta đã phấn đấu đạt kết quả tốt trong các kỳ thi, quên sao được một thời sinh viên sôi nổi, một thời chật vật với các kỳ thi, trải qua nhiều nỗi thăng trầm, cảm xúc, hồi hộp, vui buồn xen lẫn,… của cuộc đời của sinh viên.

Trong năm học, thời gian học tập căng thẳng, bận rộn, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Chỉ vào những dịp hè và nghỉ đông mới có thời gian được rảnh rỗi, thư giãn. Chúng ta quên sao được bãi biển Costinesti, nằm trên bờ biển Hắc Hải đẹp và thơ mộng, những kỳ nghỉ đông tại thành phố Brasov, Sinaia,… Tiết trời mùa đông ở xứ sở Châu âu thật khắc nghiệt đối với sinh viên Việt Nam quen sống với khí hậu Châu á, nhưng mang lại những cảm xúc tuyệt vời, thanh thản, thoải mái. Những dịp đi lao động tại nông trang trồng nho ở ngoại ô thành phố IASI, cả một cánh đồng thẳng cánh cò bay, toàn nho màu đỏ tím tạo nên một bức tranh khổng lồ đẹp một cách tự nhiên con người ở đây cũng rất gần gũi thân thiện, cần cù chịu khó như những người nông dân chúng ta. Thể thao văn nghệ là những món ăn tinh thần không thể thiếu được trong sinh hoạt của sinh viên. Nhớ lại những trận bóng đá sôi nổi, kịch tính và không kém phần căng thẳng mỗi khi đội bóng của trường Bách khoa gặp trường Tổng Hợp, các bạn Đức Thắng, Quốc Anh, Kim Đường, Văn Vui….của lớp ta đều là những cầu thủ nòng cốt của trường Bách khoa. Trong những đêm hội diễn văn nghệ, khó quên được giọng ca nam xuất sắc của bạn Phạm Đức Thắng với những bài ca : “Hà Nội niềm tin và hy vọng”, “Những ánh sao đêm”…với cây đàn ghi ta của bạn Nguyễn Mậu Thịnh. Nhiều tiết mục múa xuất sắc được giải thưởng, các bạn nữ Cẩm Bình, Minh Trường, bạn nam Văn Điền….của lớp ta đều là diễn viên múa xuất sắc tham gia trong tiết mục múa “Ong vò vẽ”, điệu múa “Nam Dương” của trường Bách khoa.

Thưa các bạn

Sáu năm miệt mài học tập trên ghế nhà trường đã kết thúc, chúng ta phải tạm biệt mái trường Đại học Bách khoa IASI, tạm biệt các thầy giáo, cô giáo, các bạn học Rumani, để lại phía sau chúng ta những ký ức không bao giờ phai nhạt; quên sao được những giờ lên lớp, nghe giảng bài tại các giảng đường lớn, các buổi Seminar ở Corpul A, Corpul B, con đường lớn 23 tháng 8, vườn hoa Copou, những khu ký túc xá của sinh viên nằm trên con đường nhỏ Cordrescu, Unu-Mai, 30 Decembrie, và Tudor rồi nhà văn hoá Casa Tineretului, tạm biệt thành phố IASI , đất nước và con người Rumani, quê hương thứ 2 của tôi và của các bạn, vì chính nơi ấy, 6 năm trời ròng rã, nhân dân Rumani đã nuôi dưỡng, đào tạo chúng ta trở thành những kỹ sư, cán bộ, khoa học kỹ thuật trang bị cho chúng ta hành trang bước vào đời. Đánh dấu một bước ngoặt trưởng thành của mỗi chúng ta.

Tháng 7 năm 1973, chúng ta về nước – tại sân ga Hà Nội (thường gọi là ga Hàng Cỏ), chúng ta chia tay nhau để ngày mai bước vào đời theo muôn ngả, mỗi người một số phận, với bao may rủi định mệnh. Nhưng dù ở vị trí nào, dù công việc gì, mọi người cũng sẽ tự khẳng định mình, hết lòng, hết sức vì việc chung. Chúng ta đã có mặt ở hầu hết các lĩnh vực hoạt động của xã hội: Quân đội, giáo dục, doanh nghiệp, Viện nghiên cứu khoa học, xã hội, thanh niên, các tập đoàn kinh tế lớn của nhà nước…. Thời gian cứ trôi đi , những năm tháng ấy tuy chiến tranh đã kết thúc, nhưng thời kỳ kinh tế bao cấp còn nhiều khó khăn, mọi người chúng ta đều bận rộn với công việc, với gia đình. Chúng ta ít có cơ hội đến với nhau, mãi tới 20 năm sau gánh nặng về sự nghiệp giảm nhẹ hoặc lui về quá khứ, chúng ta mới có dịp gặp gỡ nhau nhiều hơn. Tôi xin điểm lại một vài mốc thời gian để chúng ta cùng ghi nhớ:

  1. Lần gặp mặt đầu tiên của lớp và chính thức hội cựu sinh viên lớp ta được thành lập vào tháng 9 năm 1997 tại Khách sạn Bình Minh – 27 Lý Thái Tổ - HN
  2. Ngày 28 tháng 12 năm 2002, họp mặt của toàn thể lưu học sinh các trường Đại học tại IASI kỷ niệm 36 năm lần đầu tiên có lưu học sinh Việt Nam học tại thành phố IASI tổ chức tại Khách sạn Tây Hồ – Quảng Bá. Đại diện sứ quán Rumani cũng đến dự.
  3. Ngày 22 tháng 5 năm 2004 : chúng ta gặp mặt tại Khách sạn Bình Minh –HN.
  4. Họp mặt đầu xuân ngày 22 tháng 3 năm 2005 tại Khách sạn Bình Minh –HN.
  5. Ngày 15 tháng 4 năm 2007 họp mặt tại Khách sạn Bình Minh –HN.
  6. Ngày 16 tháng 5 năm 2010 cùng toàn thể cựu sinh viên các trường Đại học, các nghiên cứu sinh, thực tập sinh ở thành phố IASI họp mặt tại Khách sạn Bình Minh nhân kỷ niệm chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Ngoài ra hàng năm, có những nhóm bạn đã có nhiều dịp gặp gỡ nhau, tổ chức đi chơi, đi thăm quan du lịch , quan tâm và chia sẻ với nhau những nỗi vui buồn trong cuộc sống, tháng 11 năm 2003 có thông tin  bạn của lớp ta là Trần Đình Hoán ốm nguy kịch, các bạn Thịnh, Quốc Anh, Kim Đường, Vinh , Hoàn, Tính, Việt Hùng, Công….đã xuống tận gia đình tại thành phố Nam Định, thăm hỏi động viên, chia sẻ….Bên giường bệnh, bạn Hoán có nguyện vọng gửi gắm nhờ chăm lo đứa con trai sắp tốt nghiệp Đại học ra trường. Tôi thật sự cảm kích được biết, bạn Quốc Anh và một hai bạn đồng nghiệp khác trong lớp ta, đã lo cho cháu làm việc tại Trung Tâm điều độ mạng lưới điện miền Bắc (thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam). Lời trăng trối của bạn Hoán trước lúc đi xa, đã thành hiện thực. Việc làm ấy, thật đáng quý và nghĩa tình bè bạn đẹp biết bao.

Các bạn thân mến

Năm tháng trôi đi, hãy ngắm nhìn những hình ảnh của chúng ta xưa và nay, chúng ta đã già rồi, quỹ thời gian không còn nhiều nữa. Đến hôm nay, cuộc hội ngộ sau 40 năm ngày ra trường những ký ức về các thầy giáo cô giáo trường Đại học Bách Khoa IASI, tình bạn của lớp học chúng ta ngày nào vẫn khắc sâu trong tâm trí mọi người, đều mong muốn được sống lại những năm tháng học tập tại thành phố IASI thân thương, đằm thắm tình thầy trò – bè bạn Việt Nam Rumani.

Chúng ta ước gì các thầy giáo, cô giáo cũ vẫn mạnh khoẻ để chúng ta lại được nghe lời giảng dạy  của các thầy cô năm xưa, để các thầy cô chứng kiến và hài lòng về một lớp cựu sinh viên Việt Nam khoá 1967 -1973, lớp sinh viên cũ của mình đã không phụ công lao dạy dỗ đã trở thành những người công dân có ích cho đất nước Việt Nam, phần thưởng cao quý đó thuộc về các thầy cô giáo, chúng em mãi mãi ghi nhớ công ơn của các thầy cô giáo Rumani kính yêu.

Chúng ta ước gì, các bạn đã đi xa : Bạn Trương Công Bích, Nguyễn Thị Hoà, Trần Đình Hoán và Đặng Văn Chiến hãy trở về đây để một lần gặp gỡ đầy đủ sau hơn 40 năm xa cách. Các bạn đã đi xa, chúng tôi những người bạn cựu sinh viên Bách khoa còn ở trên thế gian này luôn nhớ các bạn và cầu mong các bạn có nhiều điều tốt lành ở chốn vĩnh hằng.

Kính thưa các Quý vị Đại biểu

Thưa các bạn

Cuộc hội ngộ hôm nay, ghi nhận 40 năm chúng ta rời ghế nhà trường, và cũng là một thể hiện xác thực cho nỗi khát khao, mong đợi tình thầy trò, tình bạn xưa, bởi lẽ hội tụ được đông đủ các bạn như hôm nay là điều vô cùng khó. Chúng ta đã đến với nhau với cả tấm lòng chân thành. Các bạn hãy cùng nhau, ôn lại những kỷ niệm thuở một thời sinh viên trên đất nước bạn, cùng nhau nghe và hát những kỷ niệm xưa – cùng nhau hẹn hò cho những năm tháng tới.

Tôi xin kính chúc các Quý vị Đại biểu luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc.

Chúc các bạn bình an – Hạnh phúc và luôn nhớ về nhau.

     Tạm biệt và hẹn gặp lại.                                                    

    Bài:  Nguyễn Văn Tính

    Ảnh: BTĐ

Tin tức mới

Danh sách Tag
Lượt truy cập
  • 3
  • 1403
  • 22,362,898