Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Hội Hữu nghị Việt Nam - Rumani * Bine ati venit la Website al Asociatiei de Prietenie Vietnam - România * Welcome to Website of Friendship Association Vietnam - Romania

ẤN TƯỢNG KHÓ QUÊN SAU HƠN 30 NĂM TRỞ LẠI RUMANI

  22/03/2016

 Tháng 9 năm 2004,  may mắn cho tôi được tham gia Hội nghị thế giới lần thứ 23 về Bưu chính tổ chức tại Bucarest, thủ đô đất nước Rumani yêu mến- nơi tôi đã từng sống và học tập 6 năm (từ 8/1968- 7/1974) và đã rời xa hơn 30 năm trước.

Dù đã quá đỗi quen thuộc với đất nước này nhưng trong quá trình chuẩn bị và trong suốt chuyến bay bay tới, tâm trạng của tôi có cái gì đó rất háo hức, chờ đợi. Sau gần một ngày bay và chuyển tải  qua sân bay thủ đô CH Pháp (Sacle De Goule), chiếc máy bay A320 của Hãng hàng không Air France đã đưa chúng tôi tới sân bay quốc tế Otopeni (nay được mang tên nhà Bác học Henri Coandă) trong một buổi chiều mùa thu nắng ấm, rất thanh bình. Với sự trợ giúp của Bộ Thông tin Rumani và Đại sứ quán Việt Nam, Đoàn chúng tôi nhanh chóng hoàn thành thủ tục và rời sân bay  về khách sạn. Riêng tôi và anh Hùng (nay là đương kim Đại sứ Việt Nam tại Rumani) được bố trí ở ngay trong nhà khách của Sứ quán Việt Nam tại Bucarest.

Ngay bữa cơm chiều hôm đó, nhân dịp hội thao, Đại sứ và cộng đồng người Việt Nam đã có buổi gặp mặt và mời cơm toàn đoàn hết sức thân mật và ấm cúng.

Trong suốt thời gian Đại hội diễn ra tại Cung đại hội (nhà Quốc hội Rumani), các thành viên của Đoàn công tác tất bật với công việc, mỗi người một nhiệm vụ, tham gia vào các nội dung của Đại hội. Nhóm chúng tôi (tôi, anh Hùng, anh Cộng- tham tán công sứ) được phân công chuyên làm công tác lobby (vận động hành lang) để bảo đảm Việt Nam có vị trí chắc chắn trong Hội đồng quản trị của Bưu chính thế giơi.  Ngày 2 buổi họp, tối đi dự chiêu đãi do Đoàn một số nước lớn mời. Hết sức mệt nhưng cũng rất vui, nhất là những lúc tranh thủ bách bộ trên phố, nghe người dân nói tiếng Rumani, những thiếu nữ xinh xắn, những con người đôn hậu,… khiến bao ký ức, kỷ niệm thủa nào trong tôi lại dần trở lại .

Trong thời gian Đại hội, tôi đã tranh thủ 1 ngày đêm trở về Trường Đại học Bách khoa Cluj- nơi tôi đã sống và học tập thời sinh viên. Qua một đêm ngủ trên tàu, 6 giờ 30 sáng hôm sau, tôi đã tới ga Cluj. Trời buổi sáng mùa thu ở Cluj vẫn se lạnh như thủa nào, còn sớm, chúng tôi rẽ vào quán ăn sáng, sau dó tôi cùng anh bạn cộng đồng người Việt cứ thế đi bộ từ Ga vào trung tâm, vừa đi vừa ngắm, quan sát những thay đổi của thời gian và để cảm nhận lòng mình sau hơn 30 năm xa cách.

Quảng trường Tự do ở trung tâm vẫn thế, nhà thờ lớn vẫn uy nghi và tĩnh lặng trong sương sớm. Bức tượng đồng người anh hùng cưỡi ngựa oai phong vẫn hiên ngang chống chọi với thời gian. Có khác chăng là mấy cái hố khảo cổ chẳng biết được đào bới từ khi nào đã bị lở mép và che chắn cẩu thả…

Gần đến giờ làm việc buổi sáng, tôi đã đến Khoa Chế tạo máy ngày nào để hỏi thăm mới biết nơi đây đã chuyển thành Khoa Kiến trúc và Khoa đào tạo sau đại học từ lâu. Các giáo sư đã dậy tôi ngày nào hầu như đã “trăm tuổi”, tôi quay ra và hụt hẫng, bùi ngùi hình dung lại nét mặt và tính cách từng thầy. Theo chỉ dẫn, chúng tôi gọi tắc xi và chạy thẳng đến Khoa cơ khí, địa điểm cách không xa  nhà Ga tầu hoả của thành phố. Dù đã có liên hệ qua thư điện tử từ trước, chúng tôi vẫn bị bất ngờ. Trường Đại học bách khoa ngày xưa nay đã đổi thành Trường Đại học tổng hợp kỹ thuật, các khoa ngày xưa nay thành trường đại học…Tôi đang đứng ở bảng thông tin để xem sơ đồ từng khoa và hỏi thăm thì bất ngờ lại đứng ngay bên cạnh thầy trợ giảng,  ngày xưa gầy và nhỏ nhưng nay to béo, tóc bạc rất phúc hậu. Thầy trò nhận ra nhau, xúc động, ôm nhau mãi chẳng muốn dời. Thầy dẫn tôi lên Khoa, gọi mọi người trong khoa tới, giới thiệu và nói chuyện rất vui vẻ. Trong số này có 2 trợ giảng đã quen từ xưa, có 2 bạn cùng lớp ngày nào, 1 người đã từng giữ chức hiệu phó của trường lớn. Tất cả họ đều đã có học vị giáo sư, tiến sỹ. Tôi mang theo chục bức tranh thêu từ nhà, tặng làm quà cho Trường, Khoa, các thầy và các bạn cũ. Không khí buổi gặp mặt rất vui vẻ và cảm động. Hàn huyên được một lúc, mọi người phải lên lớp ( các sinh viên thi lại và chuẩn bị thi tuyển sinh năm học mới), còn cô bạn cùng lớp nay là GS TS dậy hình hoạ ở lại tiếp tôi, bạn đã gọi điện thông báo đến các bạn cùng lớp cũ, hiện là giám đốc các Nhà máy, Công ty ở các tỉnh lân cận, ai cũng vui mừng và muốn tôi ở lại ít bữa để có thể gặp nhau. Chờ khoảng nửa tiếng, một bạn cùng lớp cũ hiện là giám đốc Sinterom (Nhà máy chế tạo phụ tùng từ bột kim loại) xuất hiện và đưa chúng tôi đi thăm lại toàn thành phố.

Sau hơn 30 năm, Cluj ngày nay đã có rất nhiều thay đổi so với xưa kia, có đường sắt nội đô, xuất hiện nhiều nét mới biểu hiện của cơ chế thị trường, nhưng   nhiều nơi đã xuống cấp khá trầm trọng. Nơi tôi thăm đầu tiên là ký túc xá khu vực Observator. Sảnh nhà ăn xưa được ngăn ra một cách tạm bợ để cho thuê làm nơi nhảy disco; những mảng cỏ bên đường trong khu ký túc xá không ai chăm xóc, cây dại mọc lút đầu người. Sảnh của Cămin ngày nào chỉ có vách kính trong suốt nay được hàn bổ sung rào sắt; các chậu rửa mặt trước đây được treo lên tường đẹp đẽ nay đặt lên kệ sắt trông chẳng khác gì trại lính,… . Những vườn táo và các nhà dân nhỏ xinh bên khu tập thể sinh viên năm xưa, nay đã là các khu nhà cao tầng đan kín, nhìn bên ngoài đã cũ kỹ, xuống cấp; Nhà văn hoá sinh viên nay phải quan sát kỹ mới thấy hàng chữ vì bị che khuất bởi các biển quảng cáo đồ lót, áo bơi cực lớn; tượng đài xe tăng của quân đội Xô viết trước nhà thờ tin lành gần Nhà hát lớn được thay bằng một tượng đài khác,…Các hè phố lớn ở trung tâm được bày la liệt các dãy bàn bán đồ ăn, quán xá; xe cộ trên đường vẫn đông đúc nhưng chủ yếu là xe Dacia đã cũ. Người dân xem ra có vẻ hối hả hơn nhưng trầm tĩnh và kém vui. Tìm hiểu được biết, mọi sự thay đổi lớn của thành phố đều đã có từ trước “cách mạng” (1989). Sau cách mạng, thể chế thay đổi, cuộc sống đã đổi khác, các khu nhà cao tầng không ai sửa chữa, phúc lợi xã hội giảm sút, thu nhập của công chức chỉ còn bằng 1/4 đến 1/2 trước kia. Ngay anh bạn tôi đã từng làm giám đốc Nhà máy gần chục năm nhưng xem ra tài sản cũng chẳng có gì ngoài căn hộ chung cư 3 buồng và chiếc xe Wonvaghen đã cũ, xập xệ. Sau mấy tiếng đồng hồ chạy quanh, thăm lại thành phố; trời đã trưa muộn, tôi mời cơm anh bạn tại điểm dừng Công viên thể thao. Sau đó chúng tôi ra ga để kịp chuyến tàu chiều và anh bạn tôi tiếp tục đến cơ quan làm việc.

Nhà ga, sân ga vẫn như cũ, sạch sẽ nhưng không đông vui như xưa? một số nhà máy bên cạnh đường tàu, cách khu vực ga không xa, nơi xưa kia đã có lần tôi đến thực tập nay bị sập mái, tuềnh toàng,… phải chăng đã bị giải thể hoặc phá sản?!

Hai ban Rumani cùng lớp

 Trên tàu trở lại thủ đô Bucarest, nhìn cảnh trời đất hai bên đường tàu nơi đây vẫn chẳng khác xưa. Vẫn những bình nguyên cỏ xanh tít tắp chân trời, những ngôi nhà nhỏ bình dị bên đường và những  người dân đang cần cù lao động,…ngay cả giờ tàu chạy và tốc độ tàu tôi có cảm giác cũng vẫn như xưa, rất ít thay đổi.

Bất giác, trỗi dậy trong tôi bao ưu tư, suy nghĩ. Khỏanh khắc đưa tôi trở lại Cluj thân yêu vừa qua cứ như một giấc mơ. Bao ký ức buồn vui, cũ mới cứ thi nhau ẩn hiện. Trở lại Cluj lần này với tôi như trở lại miền quê hương thắm thiết, bởi chính nơi đây đã để lại trong tôi biết bao kỷ niệm của một thời tuổi trẻ trong trắng, sôi nổi và thật nghiêm túc. Thuở ấy, tôi và nhiều bạn cùng trang lứa đã được sống, học tập trong tình thương yêu của thầy, bạn…những con người rất đỗi chân thành và tốt bụng đã tận tình giúp đỡ, nuôi dạy chúng tôi trong những năm tháng đất mẹ Việt Nam đang còn chìm trong chiến tranh, bom đạn…

Cơ chế thị trường đã đến nơi đây nhưng xem ra người dân chậm kịp thích ứng, nhất là những người lớn tuổi. Trước mắt, nơi đây còn rất nhiều việc phải làm. Tuy nhiên, với tình cảm của một người đã từng có nhiều gắn bó với mảnh đất này, tôi mong muốn, tin tưởng và hy vọng đất nước Rumani giầu tiềm năng về tài nguyên, con người; rất thuận lợi với vị trí địa chính trị, địa kinh tế đang và nhất định phải chuyển mình, từng bước hội nhập kinh tế quốc tế… sớm thích ứng được với hoàn cảnh mới và sẽ trở thành đất nước giầu mạnh, có vị trí xứng đáng ở khu vực và quốc tế.

Mấy ngày sau đó, chúng tôi lại tiếp tục công việc ở Đại hội, mọi nội dung của đại hội cuối cùng cũng được kết thúc, mục tiêu đề ra của Đoàn Việt Nam đã hoàn thành tốt đẹp. Trở về Việt Nam trong tâm trạng hết sức phấn chấn, hình ảnh những con người tuy ở xa nhưng rất đỗi thân quen, những thiếu nữ kiều diễm, những âm thanh của ngôn ngữ ngọt ngào,… tình cảm của anh em bạn bè, cộng đồng người Việt mình ở bên đó vẫn còn lắng đọng mãi trong tôi, để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc, chẳng bao giờ quên. Tôi thầm hứa với mình sẽ còn có ngày trở lại thăm đất nước, con người và bè bạn Rumani yêu dấu./.

Hà Nội, tháng 11/2004

Bùi Trọng Đỉnh

CSV Khoa Chế tạo máy, ĐHBK Cluj , Khóa 1968-1974

 

Tin tức mới

Danh sách Tag
Lượt truy cập
  • 5
  • 3510
  • 22,088,050